Series bài viết về người thân này mình đã ấp ủ rất lâu trước đây nhưng đến bây giờ mới có thời gian rảnh để ngồi đây vừa nghĩ đến người mang đến cuộc đời cho mình và tình yêu vô bờ bến đến thế:
“Cục vàng của mẹ” “Chụt… Chụt…”. Lúc còn nhỏ mỗi sáng lúc mình vẫn còn mơ màng ngủ mẹ thường ghé vào tai mình những câu như vậy, mẹ vừa hít hà vừa xoa xoa còn mình thì giả vờ xua xua tay không thích vì mẹ cứ ồn ào bên tai không cho mình ngủ tiếp. Đáng đời chưa con Tú Bà giờ thì có ước mày cũng chẳng được nghe những câu đó nữa đâu.
Mẹ mình thường dậy rất sớm ngay cả hồi đó hay bây giờ thì mẹ vẫn luôn là người dậy sớm nhất cả nhà mình. Mỗi sáng khi mình kịp mở mắt ra đón ánh nắng đã đến gần đỉnh đầu thì mẹ đã làm hết mọi việc rồi. Sau đó mình sẽ nghe một giọng nói nhẹ nhàng như “rót mật vào tai” đó là “ Gái ơi dậy thôi…” cóc cóc cóc mẹ gõ cửa. Điều đơn giản nhất mình biết được khác xa với vẻ mặt thường hay nghiêm nghị của bố thì mẹ mình có phần dễ tính hơn. Mẹ mình lấy bố mình đúng năm mẹ 20 tuổi, hai người đến với nhau bằng tình yêu của cả hai. Mình nghe bà ngoại kể là bố mình cũng khá biết tán gái đấy, hay vác quả mít to tướng sang nhà ngoại để rủ mẹ đi chơi. haha. Đến năm 21 tuổi thì mẹ mình có mình nè và mình được sinh ra như thế cùng với cơm độn sắn, ngô và món ngon nhất ngày bé là cơm chan đường với nước mắm. Cái món đến bây giờ mình không tài nào đụng đũa nổi vì từng ăn quá nhiều nên thấy nó ngán đến mang tai luôn. Nhưng ngày ấy khó khăn nên mình thấy đó là món sang chảnh của mình rồi. Đấy 20 tuổi mẹ mình đi lấy chồng, gia cảnh khó khăn và làm lụng quần quật vất vả, những ngày thơ ấu mình bám bố mẹ lên nương, rẫy có hôm ngủ luôn trên đó giữa núi rừng hoang vu không bóng người điện thắp sáng bằng đống lửa để sấy sắn. Thế mà mẹ vẫn kiên cường, hầu như mới 20 nhưng biết hết tất cả những việc liên quan đến cúng điếu, lễ tết, con dâu cả mà phải học nhiều lắm. Đến năm mẹ gần 35 lúc ấy mình thấy mẹ như người bạn của mình, mẹ mình yêu đời lắm luôn có suy nghĩ tích cực và cũng có khiếu hài nữa ở bên mẹ ít bị buồn cơ. Mình lúc ấy có thể tâm sự tất tần tật chuyện trên trời dưới đất cùng mẹ. Mình còn nhớ mẹ cũng có lúc gặp khó khăn và tâm sự với một đứa bé chưa hiểu chuyện như mình, có lẽ lúc đó mẹ cũng vơi đi phần nào. Mẹ lúc nào cũng vô vàn tình yêu thương cùng nuôi năm chú chó rồi đặt hết cho chúng mấy cái tên trong phim Jumong ngày xưa ấy. Lại còn chụp ảnh với năm chú chó chứ, sau mình cho mẹ xem lại ảnh mẹ bảo mẹ không xem vì mẹ sẽ buồn năm chú đều đã đến phương trời khác cả rồi, xem lại chỉ tổ đau lòng thôi.
Mình không thể tưởng tượng được nếu 21 năm qua không có mẹ mình sẽ trở thành con người như thế nào nữa? Có lẽ sẽ bớt vô tư đi, sẽ không học được sự bao dung tha thứ hay cảm nhận được tình yêu thương tuyệt vời như thế nào. Và một điều chắc chắn là nếu không có mẹ cuộc đời mình sẽ được phủ bằng một màu khác, màu xám xịt nào đó mà mình sẽ vô cùng tồi tệ. Mình chỉ biết rằng nếu không có mẹ mọi ngọn lửa trong lòng mình đều vụt tắt, mình sẽ chẳng thể nào biết được tình yêu thương gia đình là như thế nào. Cũng không biết thế nào là hạnh phúc thực sự mà tình mẹ mang đến. Mình từng là con một trong gia đình. Trở thành “cô chiêu” được bố mẹ chiều chuộng rất nhiều. Bởi thế nên lúc nhỏ mình ích kỷ không muốn có em chỉ vì sợ mẹ sẽ bớt thương mình đi một ít. Những lần mình bị ốm ngày con cấp hai, sốt cao trong đêm khi mình học nội trú ở thị trấn. Không biết bao nhiêu lần bố mẹ phải ra đón mình lúc đêm muộn. Hôm đó trời mất điện cả huyện, bố mẹ đèo mình về trên chiếc xe honda đã cũ. Mình vừa sốt vừa nhìn khung cảnh tối thui bên cạnh, đi qua con đường tối mịt nơi làng quê nhưng lại thấy lòng ấm áp đến lạ. Bất cứ khi nào cần bố mẹ vẫn luôn là người sẵn sàng đưa cánh tay ra ôm lấy bạn vào lòng. Gia đình mình những năm mình lớp 4-5 đang còn rất khó khăn. Bố mẹ phải trải qua những trận bão trên con đường lập nghiệp của họ. Nhà mình khi ấy sống trong một túp lều tranh đúng nghĩa nó lập lên để bán hàng quán kiếm sống qua ngày. Tất nhiên là túp lều không mấy kiên cố nên mỗi lần bão về cả nhà lại mỗi người cầm một cái áo mưa ngồi cạnh cửa để lỡ không may gió mạnh quá nhà mình sẽ kịp chạy thoát thân. Đến tận bây giờ đó vẫn là thói quen của mình ở nhà khi thấy mưa bão to đều cầm áo ngồi ở cửa xem tình hình thế nào.
Những ngày hè mưa bão ấy cũng chóng qua nhanh. Cô gái của mẹ đã bước vào đại học. Và bạn cũng biết đấy chỉ cần mỗi lần có mẹ vỗ về cuộc sống sẽ đơn giản đi rất nhiều. Những người tha phương họ thường nói “nhớ nhà” nhưng mình nghĩ họ sẽ không nhớ cái nhà theo đúng nghĩa của nó làm gì. Điều làm chúng ta nhớ nhung có lẽ là hơi ấm gia đình, những bữa cơm đầy đủ thành viên hay sự bao bọc, chở che của những người luôn coi chúng ta là trẻ nhỏ. Những đứa con thơ ấy một ngày nào đó chúng cũng sẽ trưởng thành, như tôi bây giờ vậy chập chững bước qua những chênh vênh của cuộc đời. Nhưng bố mẹ vẫn luôn coi chúng ta là những đứa trẻ vẫn sợ chúng ta buồn, vẫn lo chúng ta gặp những chuyện không may. Mình năm nay đã 21 tuổi nhưng mẹ mình vẫn lo mình bị bắt cóc bởi mẹ vừa xem một video trên Tiktok rồi mẹ lại gọi cho mình cáu tiết nhắc nhở con gái bao nhiêu là thứ phòng tránh khi ở nơi phố thị. Hay những lần mẹ gửi đồ chi viện lên cho mình, mẹ bảo “để mẹ ra ao bắt cá gửi cho mày”, mình nói “mẹ mua khúc thôi cũng được” mẹ bảo “đã gửi phải gửi cái ngon chứ”. Mẹ vẫn luôn thế dù cho ở nhà phải ăn tạm cá mắm với cơm nắm nhưng gửi cho con vẫn là thứ ngon nhất không nề hà việc gì. Những lần gọi điện hỏi mẹ tiền học phí miệng đứa con lại thấy khô đi không biết mở lời thế nào cho đúng. Nhưng mẹ vẫn trả lời chắc nịch “ mai tao gửi cho yên tâm”. Viết những dòng này ngày hôm nay bởi mình nghĩ đến lần gần nhất mẹ mình bị ngã do chóng mặt. Không hiểu sao lúc ấy mình đã thực sự sợ, nếu có điều gì không may mình sẽ phải thế nào đây? Dù mình có khó khăn thế nào chỉ hy vọng mẹ vẫn luôn mạnh khỏe, mình biết sức khỏe mẹ sẽ bị bào mòn theo thời gian mình sẽ không thể lường trước được điều gì đến sẽ đến. Mình chỉ cầu nguyện nếu có một điều ước xin hãy cho mẹ đợi đến ngày mình có thể đưa cả nhà đi du lịch đến mọi miền đất nước, điều mà mình biết mẹ mình vẫn luôn mơ ước nhưng không nói ra vì còn lo tiền học cho mình. Mẹ yêu ơi hãy nhìn thấy con thành công nhé. Con sẽ làm được.
__Ajisai_31/10/2022
câu chuyện rất hay, em đã thực sự có một tuổi thơ rất dữ dội và đáng nhớ. chúc mẹ em luôn vui khỏe và chúc em luôn vững tin vào giấc mơ của mình nha