Nếu như lần trước mình bước vào bài văn hôm đó bằng một sự chênh vênh nhẹ với nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mình vì quá nhiều lựa chọn hướng đi mình sẽ cần quyết định thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình làm việc ở Jastar rồi. Đó cũng chính là câu trả lời của mình. Mình đã chọn nghỉ công việc full time và cũng đã apply vào một công việc trợ giảng part-time để có thời gian ôn thi cũng như học nghiệp vụ sư phạm.
Ngay bây giờ khi nói lời chào lần cuối những người đồng nghiệp đã quan tâm mình trong một tháng vừa qua mình thực sự lưu luyến. Mình cũng không hiểu sao những người mình gặp ở công ty này mình đều có cảm giác như đã gặp ở đâu đó hoặc trong một giấc mơ nào đó mình đã từng được làm việc ở đây. Chẳng biết cái đấy hơi hão huyền chỉ có một sự thực là trước khi đến đây mình hơi lo lắng về môi trường làm việc công sở vì đã nghe review quá nhiều trên mạng xã hội về những toxic nơi công sở nên mình cũng có chuẩn bị tinh thần. Ngày đầu đi làm mình rất rén với sếp, với quản lý và các anh chị đồng nghiệp. Nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp mỗi người mình đều có những ấn tượng đẹp. Bình thường mình ít nhớ được tên lắm mà ở đây mới ngày đầu mình đã nhớ gần hết tên các anh chị rồi. Những điều làm mình shock nơi công sở đó là ngày đầu đi làm mình nhận ra mình toàn làm việc với những người đáng tuổi bố mẹ mình. Mình bằng tuổi con của họ, ôi mình thấy khác biệt thế hệ cực lớn và mình đã nghĩ là công ty này không ai bằng tuổi mình. Và ngày thứ hai khi mình đến đây mình đã thấy may mắn khi biết có một đồng nghiệp nam bằng tuổi mình nhưng shock hơn nữa là đồng nghiệp này cực trái khoáy. Ngày đầu gặp nó đã chê mình già bằng tuổi mẹ nó, nó gọi mình là chị còn xét nét về ăn mặc của mình. Mình cực kỳ khó chịu và chỉ muốn đấm nhau với nó thôi. Nhưng sau nhờ thế mà mình cũng thích nghi nhanh và làm quen với mọi người nhanh đó. Điểm mấu chốt giúp mình nhớ được tên mọi người đó là mình gặp đồng nghiệp nam khác là anh Tùng, anh ấy là một kiểu đồng nghiệp dài dòng và nhiều tâm sự nên nói nhiều khủng khiếp. Chỉ sau vài phút nói chuyện với anh ấy mình đã nắm được tình hình chung của công ty cũng nhờ thế mà mình nhớ được mọi người và biết một chút thông tin để nhận dạng đồng nghiệp. Đồng nghiệp thứ ba khiến mình shock nữa là một anh nhân viên nam tên Thường, ngày đầu tiên gặp anh ấy mình đã suýt ngất xỉu vì một quả gặp mặt khá là gai góc. Chả là công ty mình có các anh nhân viên kinh doanh đi thị trường nên mãi một tuần sau khi đi làm mình mới gặp họ. Hôm ấy bỗng nhiên một vị khách lạ mặt đi xe hơi đen đậu trước cửa công ty, và tự nhiên mở cửa xông vào như nhà mình. Mình là nhân viên lễ tân ở đó nên phải rất quan tâm đến người ra vào đặc biệt là mới lúc sáng hôm đó mình mới bị anh quản lý nhắc nhở vì cho khách vào lung tung nên mình rén lắm. Ai dè lại trúng một ông tự nhiên xông vào xong còn đòi đi vệ sinh. Anh ấy còn đeo kính đen. mặc một cây đen nên mình thấy rất nguy hiểm. Mình đã phải canh trước cửa phòng vệ sinh để xem anh ấy có ra luôn không và đã nghĩ đến một loạt các kịch bản thường thấy trong phim,hahaha…. Khủng khiếp hơn là sau khi đi vệ sinh xong anh ấy lại định tự nhiên đi lên tầng hai. Mình mới chặn lại và bảo anh có hẹn gì với ai không ạ? anh cần người bảo lãnh mới được lên ạ?. Sau đó anh ấy gọi một chị nhân viên cùng làm trên tầng kiểu “chị Hà ơi lễ tân không cho em lên”. Tôi vẫn cứ nghĩ anh này là em chị ấy. Mãi đến lúc anh ấy gọi tôi ra bê hàng vào cùng tôi mới ngợ ra anh ấy là đồng nghiệp của mình và theo lời kể của anh Tùng thì tôi suy ra anh ấy tên Thường. haha… Anh Thường còn hỏi tuổi tôi và bắt tôi gọi bằng “chú” tuy dù chú ấy mới sinh năm 1992. Tôi cũng chịu độ vui tính của đồng nghiệp ở công ty. Ở công ty còn có hai chị một là chị Hà và chị kế toán tên Phương. Chị Hà là người trưởng thành vì chị lấy chồng rồi, chị dạy tôi từng tý từ cách mở điều hòa đến lau đồ chị bảo “chị mà là mẹ chồng thì mày chết”, nhưng tôi biết chị ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Chị Phương kế toán cũng rất vui mới đầu tôi không dám lên ăn cơm với chị vì hơi ngại nhưng sau đó tôi lên ăn cơm thường xuyên và còn được chị cho ngủ cùng chiếu vì lúc đầu tôi chưa có chiếu ngủ. Còn có một anh nữa là anh Hải Anh, anh này thì hơi lạnh lùng nên tôi không có cơ hội giao tiếp nhiều nhưng ngày đầu anh ấy đã bê bình nước giúp tôi nên cũng làm quen được ít nhiều. Và dạo gần đây tôi nhận ra sau cái vẻ lạnh lùng của anh ấy là một nét trẻ con của đàn ông hơi khó tả. Tôi thấy vậy đó…hahaha. Tôi cũng ấn tượng với sếp của mình đó chính là CT HĐQT của công ty cũng như vợ sếp nữa. Họ cho tôi thấy được một người lãnh đạo có tâm, có tầm là như thế nào. Sếp tôi rất nhẹ nhàng nhưng trong các cuộc họp lại vô cùng nghiêm khắc. Tôi vẫn thích câu “gái ơi” mà vợ sếp gọi tôi làm tôi cảm giác dễ gần hơn rất nhiều. Còn một người hay nhắc nhở tôi nhất không ai khác đó là quản lý của tôi anh ấy làm về hành chính nhân sự. Cũng đúng thôi vì anh ấy là người trực tiếp quản lý tôi. Tôi cũng bao phen trưởng thành từ anh ấy, anh ấy dạy tôi cách pha trà, và kinh điển nhất là dạy tôi về excel. Dưới sức ép của quản lý về file báo cáo của mình chỉ trong hai ngày tôi đã học excel hơn cả một kỳ tôi học tin học cơ sở ở trường. Cũng đúng thôi vì ở trường tôi chỉ dùng word và ppt nên làm gì tôi có cơ hội sử dụng đến excel. Hơn nữa ngành học tôi là về ngôn ngữ nữa có cái gì liên quan đến tính toán cần đến excel đâu nên tôi đâm ra hơi kém khoản này.
Như vậy đấy, khi đi làm ở một môi trường mới bạn sẽ nhận ra có những kỹ năng thật sự cần thiết mà mình đã bỏ quên. Có nhiều thứ mà bạn cần quan tâm hơn nữa tôi thực sự đã học được một khóa “làm dâu” tại công ty này từ việc mua hoa quả thắp hương đến việc cắm hoa thắp hương cũng đã là một thử thách đối với tối. Đến excel kỹ năng mà tôi chưa từng nghĩ đến và cuối cùng là bài học về mối quan hệ giao tiếp giữa các đồng nghiệp. Tôi thừa nhận rằng mình cũng rất may mắn khi được các anh chị quan tâm đến vậy và họ luôn trêu tôi rất vui vẻ. Nhưng cũng có một chị kế toán mới bị dừng thử việc luôn từ ngày thứ 3 đến làm việc chỉ vì ý thức và không tương tác với đồng nghiệp.Những bài học trong thời gian ở đây là không thể kể ra rõ ràng, rành mạch vì có những bài học thực sự rất nhỏ và đơn giản nhưng bấy lâu nay tôi lại không để ý. Ngày hôm nay là ngày cuối mình là một phần của công ty này rồi. Mình chưa thể nói lời tạm biệt đến tất cả các anh chị vì thực sự mình cũng chẳng biết nói gì luôn ấy, mình sợ cảm giác chia ly ghê. Chỉ là khi chào các anh đi thị trường mình cảm thấy hụt hẫng lắm. Mình đã chào họ một cách rất trân trọng và lưu luyến “Tạm biệt anh ạ” bởi vì mình biết rằng có lẽ phút giây ấy sẽ là lần cuối mình được gặp những con người này, những người đã cho mình niềm tin vào công việc, cho mình một ánh sáng ở nơi công sở không khắt khe và quy củ như mình đã nghĩ. Mình nhìn theo bóng lưng của những người anh khuất xa và nghĩ rằng có khi nào nếu có kiếp trước thì họ đã từng là người thân của mình không? Mình chẳng biết nữa. Nhưng mà thật sự cảm ơn các anh chị. Mình luôn nghĩ rằng mỗi cuộc gặp gỡ từ quá khứ đến hôm nay đều cho mình không là kinh nghiệm thì cũng là trải nghiệm. Cái nào cũng đáng quý hết. Nếu còn chút duyên nào đó hẹn ngày gặp lại các anh chị. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nha.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_b66495a6f1194d0c83d6bb825dc28b00~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_b66495a6f1194d0c83d6bb825dc28b00~mv2.jpg)
Đây là một trong năm cái cây trên phòng sếp mà mình đã chăm mỗi ngày. Từ ngày đầu mình thấy chúng nó ngày càng vàng lá ra vì mình không biết phải tưới cây cho nó. Sau đó mình đã chăm chúng như những người bạn, mình thấy vui vì chúng lá xanh mướt trở lại. Chúng đã ở bên mình như vậy nhưng hôm nay lần cuối được chăm các em rùi. Hãy luôn sống khỏe mạnh, xanh tốt cống hiến cho sếp nhé các bé.
Comments