“Hòa bình” hai chữ thân thương tuy đơn giản nhưng lại chứa biết bao tình yêu và sự tồn tại của nhân loại. Ông cha ta từ xưa đến nay vì một chữ ấy mà hi sinh bao nhiêu mồ hôi, xương máu và nước mắt. Tôi vẫn luôn suy nghĩ theo lối triết học rằng từ “chiến tranh” ra đời trước hay “hòa bình” là từ ra đời trước giống như “con gà có trước hay quả trứng có trước” vậy? Tất nhiên là nó còn tùy vào hoàn cảnh nhưng có một điều chắc chắn rằng con người dùng từ “chiến tranh” để chỉ những cuộc chiến trong đó có sự chết chóc, vũ khí và nỗi đau. Còn “hòa bình” là sự hòa hợp, không có nỗi đau, thù địch và bạo lực. Vậy tại sao chúng ta cứ thích lấn chiếm, cứ thích xô đẩy, quật ngã và thích nhiều người nằm xuống bằng hai chữ “chiến tranh” mà không hướng tới hòa bình. Câu hỏi mà chúng ta hỏi mãi nhưng lòng người và sự tự tôn sao? Nó khiến chúng ta mất đi lý trí và chiến tranh lại bắt đầu mang theo những nỗi đau mà nhiều đời sau phải gánh chịu, trong đó nặng nề nhất chính là trẻ em.
Nếu thế giới không hòa bình bao gia đình sẽ phải chia cắt nhau ra chiến trận. Tương lai của những đứa trẻ không may mắn ấy lại được đo bằng súng, bằng đạn bằng sự đáng sợ của lòng người. Chắc hẳn những đứa trẻ ấy sẽ bao lần tự hỏi “Tại sao tôi phải sống trong cuộc sống này, tại sao tôi không có quyền được hạnh phúc và yêu thương?”. Quả đúng thế các em không có quyền được chọn thời điểm mà mình sinh ra mà chỉ có thể bơi trong hoàn cảnh ấy, kẻ giỏi bơi sẽ không bị hủy diệt còn người kém khả năng đó hơn thì đành cam chịu. Tôi đã từng khóc rất nhiều sau khi xem bộ phim hoạt hình “Mộ đom đóm” của Nhật Bản. Tôi sẽ không nói theo khía cạnh lòng kiêu hãnh của người Nhật hay không mà nguyên nhân chính, chiến tranh đã làm những đứa trẻ đi đến những kết cục thảm khốc như vậy. Tình anh em thật thiêng liêng nhưng chiến tranh đã làm thứ tình cảm ấy trở nên u tối, dốc sức, dốc lòng yêu thương và cố gắng nhưng Seita cuối cùng vẫn đánh mất Setsuko. Tôi khóc vì tình yêu thương nở giữa súng đạn và tôi cũng khóc vì súng đạn cũng chôn vùi tình yêu thương ấy.
Người ta coi trẻ em là búp măng non và là tương lai của đất nước nhưng người ta cũng có thể tự tay bẻ gãy búp măng ấy bằng cách khơi mào những cuộc chiến tranh. Đó không cần phải ở tầm vĩ mô là chiến tranh thế giới mà tôi muốn nói ở tầm vi mô hơn đó là trong chính gia đình của bạn. Khi những người bố mẹ lại gây chiến tranh tại ngôi nhà của mình. Có gia đình nào mà bố mẹ đã vô ý làm đứa trẻ của mình sống trong chiến tranh không? chúng rất đáng yêu nhưng tâm hồn lại toàn những mảnh vỡ mà nó lại được tạo nên từ những người mà đứa trẻ kia coi là cả bầu trời. Những lát cắt tạo nên từ những lần bố đánh đập mẹ, hay những vết bầm tím của mẹ mà đứa trẻ vu vơ hỏi “ mẹ có đau không?” thì mẹ không nói gì. Em cũng từng là một trang giấy trắng nhưng gia đình lại nhuộm nó thành màu xám xịt, rồi mai đây em lớn lên ký ức ấy có chiếm lấy giấc mơ của em mỗi đêm không? Người ta có những giấc mơ lớn lao còn em lại ước không phải là ác mộng từ những lần chiến tranh của bố mẹ. Có đáng không em? Có đáng để gieo mình xuống và tìm cách giải thoát không em? Đó là một kết cục đáng buồn nhưng cái chết không phải là giải pháp tốt. Em có thể chết đi những chiến tranh vẫn còn bao đứa trẻ như em lại phải gánh chịu, rồi thế giới vẫn còn chiến tranh trong chính gia đình của mình, thế tại sao em lại chọn chết đi hở em?
Hòa bình mong manh là thế nên gắng sức tạo nên nó phải được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt. Chưa nhất thiết phải “đao to búa lớn” như giải cứu thế giới hay bạn phải là lãnh đạo cấp cao mới tạo nên được nó. Mà trước tiên hãy tạo nên hòa bình từ chính gia đình mình . Chỉ cần bố ít uống rượu say và mẹ ít cãi lại bằng những lời chua ngoa. Chỉ cần trẻ em được sống trong tình yêu thương và tâm lý cổ vũ hòa bình từ tấm bé chúng sẽ cảm thấy trân trọng hòa bình tương lai như thế nào. Chỉ cần mỗi gia đình là một mảnh ghép hòa bình, thế giới này sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Hy vọng một sáng mai thức giấc, nụ cười hòa bình sẽ luôn tươi thắm trên môi của các bạn trẻ. Tương lai thế giới là nhờ cả vào các em. Hòa bình cho nhân loại, hòa mình cho mai sau…
_________
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_ffdbc448ea724309807be1294bab1446~mv2.png/v1/fill/w_753,h_630,al_c,q_90,enc_auto/3ca297_ffdbc448ea724309807be1294bab1446~mv2.png)
Cre picture:
Opmerkingen