Những ngày qua mình đã ngỡ như một giấc mơ không mấy là thật. Từ khi biết mình được chọn để đi thi là trước đó một tháng. Sau ngày đó mình thực sự đã lo lắng rất nhiều cho phần thi của mình. Mình lo làm câu hỏi, đi lại mình cũng không tốt, hơn nữa mình cũng là đứa già nhất hội, mọi thứ lại trở thành áp lực với mình lúc nào không hay. Sau đó mình lại được vào đội bóng chuyền và đội lễ tân. Mình đã nghĩ tại sao mình ôm nhiều việc thế vừa phải đi học cả tuần, vẫn làm buổi tối vừa tập bóng chuyền vừa tập đi lại và suy nghĩ câu hỏi cũng như các khâu chuẩn bị khác. Hầu như mình dần bị kiệt sức mình sợ mình bị ốm mấy lần luôn.
Hihi… Bài viết này viết xong một đoạn sau đó mình bỏ dở. Bây giờ mới có thời gian để viết tiếp nè. Đấy đã là câu chuyện từ tháng 3 rồi nhưng mà giờ vẫn bồi hồi khi nhớ lại. Năm 2024, thực tế là cũng một năm đầy những trải nghiệm mới lạ. Từ lần đầu tiên đứng trên sân khấu Ngày hội văn hóa Pù Luông năm 2022 mình bắt đầu được biết đến trong toàn xã. Tháng 3 năm 2024 mình quay trở lại với lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Thành Lâm. Cũng như mình đã kể trên, mình vinh dự được dự thi người đẹp trong toàn xã. Mỗi thôn sẽ lựa chọn 2 người để dự thi. Độ tuổi trong 16-23 tuổi chưa chồng, con. Mình là chị lớn nhất trong đội đó. Cuộc thi này phải thi ứng xử và trình diễn trang phục. Thực tế là mình đã biết sẽ có lễ kỷ niệm và cuộc thi tổ chức từ tết rồi, nhưng mình không nghĩ mình sẽ được chọn đi thi. Đến trước một tháng của ngày lễ thì mình được thông báo là được chọn để dự thi. Lúc ấy mình đã gấp rút chuẩn bị rất nhiều khâu để đến ngày thi. Cái quan trọng nhất mà mình thiếu đấy là đi lại một cách uyển chuyển, đặc biệt là tập trả lời ứng xử để không quên trên sân khấu. Rồi cũng đến ngày phải lên sân khấu, mình can đảm đi qua đi lại xong cũng ứng xử không quên chỗ nào. Nói chung là sau đó mình được giải B. Tuy mình cũng hơi tiếc nuối nhưng mà mình nghĩ đó cũng chỉ là một cuộc thi người đẹp. Mà xưa nay cái đẹp thì muôn kiểu định nghĩa luôn thế nên cũng khó để bào ai đẹp nhất lắm. Mình nghĩ ở mức đó là mình cũng đã vượt qua bản thân rất nhiều rồi. Lúc nhỏ mình cũng hay mơ mộng lớn lên có thể trở thành một hoa hậu. Lớn lên mới thấy mình chẳng đủ chút tiêu chuẩn nào của danh hiệu ấy. Mình từng tự ti vì béo gần 70kg, cũng tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể như mình bị cong chân. lưng hơi gù. Nhưng sau tất cả mình đã lấy đủ tự tin để bước vào một cuộc thi người đẹp. Đó là chuyện mình chưa từng nghĩ đến.
Mình nghĩ là sau cuộc thi ấy mình hiểu được thế nào là một người đẹp, cái đẹp là cái có thể cải thiện đó mọi người. Chúng ta có thể đẹp lên mỗi ngày nếu chăm chút một chút, quần áo chỉnh tề không xuề xòa, tóc chăm chút cho nó dày với không bết lên. Hay dáng đứng cách đi, cách nói chuyện. Đó là vẻ đẹp bên ngoài còn vẻ đẹp bên trong mình cũng nâng cấp bằng việc đọc sách này, tìm hiểu khám phá kiến thức, hay đơn giản là học cách suy nghĩ sâu sắc hơn. Chúng ta vẫn luôn hướng tới một vibe mà chúng ta mong ước. Hãy cố gắng để đẹp hơn, để thu hút hơn đừng bao giờ tự ti về vẻ ngoài của mình. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không muốn cải thiện bản thân mình.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_5b69483058cb40d8b3e70d422873cda2~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_1307,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_5b69483058cb40d8b3e70d422873cda2~mv2.jpg)
Comments