Cây bút Tú bà lâu lắm rồi không viết một câu văn nào ra hồn. Nay dưới nền nhạc của năm 2018 chợt nhớ về một mùa xuân thật đẹp trong đời. Ngày ấy từng thích đơn phương một người đến ngu ngốc như vậy.
Tôi gặp anh đã rất lâu… Không còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau là khi nào. Tất cả ký ức của em nằm lại ở những từ khóa “tập aerobic” “tầng 2 phòng em” “nhà sàn truyền thống” “chỉ còn là ký ức” “cánh cửa phòng anh” “chiếc ô bị đập” “tỏ tình” “vô cảm” “khóc” “người mới”. Ký ức năm ấy em xin gói lại bằng sự vô cảm của một cô bé chưa biết yêu.
Bỗng như một cái duyên gặp lại, lần tiếp theo gặp lại anh đã là hai năm sau. Lúc ấy em cũng băn khoăn lắm tại sao một ngày đẹp trời anh lại chúc em thi tốt. Rồi em cũng đỗ vào nguyện vọng em mong muốn. Ngày đầu nhập học chính anh là người gặp em đầu tiên hỏi han và có chút quan tâm. Sau đấy là một tràng trêu khá dài. Em cũng từng nghĩ có lẽ anh cũng mong nhưng lại chẳng có kết quả gì. Nghiệt ngã là ngày ấy em bắt đầu tăng cân liên tục, chỉ một tháng sau khi vào trường em đã tăng 11 kg. Em thấy mình bước đi nặng nề, mặt phị, đùi to, hơi quê mùa. Vậy thì lấy ai thích một cô gái xấu xí đúng không anh. Và đúng năm ấy anh có người yêu, một mối tình thật đẹp trong thanh xuân của mình. Còn tình cảm trong em ngày một lớn, em là một đứa ít thể hiện tình cảm ra ngoài, đơn cử chẳng ai biết em đã thích anh nhiều đến vậy. Em chỉ lặng lẽ đứng sau bóng lưng của anh. Cũng nhận ra chẳng có tư cách gì để quan tâm người ta nữa. Những dòng nhật ký cứ dài thêm và một phần trong đó là làm sao cắt được đoạn tình cảm không có kết quả này. Ngày ngày nhìn người hạnh phúc, em cũng chỉ mong anh ấy hạnh phúc như thế. Những năm tháng ấy cũng thật đẹp, em đã khờ dại ghi lại những lần bất giác chạm mặt nhau. Cho dù là không nói gì, chỉ một ánh mắt người ta nhìn về phía mình mà em cũng cho đó là một sự an ủi. Nhưng chẳng hiểu sao chúng ta chưa từng nói với nhau những câu đầy đủ nào cả, chẳng bao giờ đủ để nói hết được cảm nghĩ trong lòng. Ngày cuối cùng gặp anh là trên chuyến xe năm ấy nhưng em cũng nhận thấy ánh mắt né tránh của anh. Sau đó khi lên đại học một lần vô tình nhắn lại vài câu anh cũng chỉ nói một câu “Mình không có duyên”. Rồi dòng tin nhắn cũng đi vào ngõ cụt. Có lẽ anh vẫn cho rằng em chưa từng thích anh và anh ghét em lắm nhỉ. Anh biết đâu đó là lần em can đảm nhất để dám gửi tin nhắn ấy chỉ vì muốn cho anh biết sự thật mình cũng từng thích anh đến vậy. Từng mơ về anh cả trăm lần nhưng lại không thể gặp lại dù chỉ một lần. Chắc anh sẽ không biết khi mới lên đại học em đã mong gặp anh đến độ mỗi tuần đều đi bộ qua trường anh, nhưng lại chẳng thể vô tình gặp anh một lần. Anh cũng đâu biết em ngu ngốc viết tên mình lên chiếc khăn chỉ để mong anh đọc được tên và nhớ đến em một lần cũng được. Anh không biết có một cô gái cố tình đi rửa mặt rất nhiều lần chỉ mong chạm mặt anh. Anh cũng sẽ không biết mỗi chiều em đều ra hành lang đứng ngắm anh từ phía xa. Anh cũng đâu biết có một cô gái vô tình có được chiếc kẹo anh cho mà về nhà ngu ngốc dán vỏ kẹo vào nhật ký làm kỷ niệm. Anh cũng không biết ngày anh tỏ tình lý do duy nhất em không chấp nhận lời yêu là vì em thực sự không biết tình yêu lúc ấy là gì. Nhưng mà có lẽ đến thời điểm hiện tại câu chuyện đó đã không còn quan trọng với chúng ta nữa rồi. Mỗi người đều có con đường riêng trong cuộc sống. Khi nhớ về ký ức ấy cũng chỉ cười xòa cảm ơn một thời ngây ngốc như thế.Chúng ta đều lớn rồi anh nhỉ? Thoáng chốc 6 năm không gặp lấy một lần. Em không biết chúng ta đã thay đổi đến như thế nào? Nhưng chắc chắn đã thay đổi và già đi nhiều rồi…
Vậy tại sao em vẫn gặm nhấm những ký ức cũ làm gì?
Cảm ơn anh đã cho em nhận ra cũng từng có một tình yêu đẹp.
Cảm ơn anh vì đã đứng sau cánh cửa ấy âm thầm nhìn em.
Cảm ơn anh đã khóc vì em trên bàn máy tính.
Cảm ơn anh bảo vệ em.
Cảm ơn anh đã quan tâm em khi mới vào trường.
Xin lỗi vì chúng ta không có Duyên!
Comments