Có những lúc đã ngu ngơ nghĩ rằng mình còn một con đường để trở về với nhau. Rồi tự nhiên hy vọng ảo ấy lại thêm những ngày sống mà chỉ có quyết định buông xuôi, rồi lại một lần nữa hy vọng. Cứ nói với con tim quên đi nhưng con tim không nghe theo lý trí. Cứ mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến người. Cứ mỗi ngày lại hy vọng nhiều thêm. Đến nỗi hy vọng đó trở thành một thói quen, trở thành một nỗi đau âm ỉ. Đến giờ này thì mới nhận ra mình đã bỏ phí bao nhiêu thời gian cho người khác đáng lẽ ra là dành cho riêng mình. Giờ thì phải đặt ước mơ lên một tầm cao mới. Ước mơ không giúp tôi đứng lại gần với người ấy nhưng nó sẽ giúp tôi quên đi những tháng ngày mơ mộng. Nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại dù bao cách trở. Còn không duyên thì mãi mãi như bây giờ gần như thế nào cũng chưa chắc gặp lại nhau. Đừng để con tim quyết định cuộc sống của mình thêm một phút, một giây nào nữa!
(Những dòng này mình đã viết cách đây ít nhất cũng 6 năm trước rồi, ngày ấy còn mơ mộng với những ước mơ của mình giờ vẫn còn nhưng ngọn lửa lại âm ỉ cháy nhường chỗ cho những cơm, áo, gạo, tiền hằng ngày. Đến bây giờ mới thấy chúng ta thật sự định sẵn không có duyên rồi).
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_c8c241206a664de3996e27542fd42d9f~mv2.png/v1/fill/w_980,h_514,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_c8c241206a664de3996e27542fd42d9f~mv2.png)
Comentários