top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Mùng 2/9 của mình

Writer's picture: Hydrangea11Hydrangea11

Xin chào ngày Quốc khánh Việt Nam, ngày thành lập đất nước ta. Sở dĩ mình nói ngày 2/9 của mình vì nó đúng là của mình thật, trong không gian phòng trọ rộng lớn đầy đủ tiện nghi này mà chỉ có mình mình thì đúng là ngày hôm nay thuộc về mình rồi. Lý do cho sự việc này thì ai cũng biết là hôm nay mọi người sẽ về quê sum họp cùng gia đình, ăn một bữa cơm cùng với những người thân yêu chẳng hạn. Còn về việc tại sao mình đang ở đây một mình thì cùng đơn giản thui, vì mình thấy chưa cần phải về và cũng vì một tháng trước mình đã về rùi hơn hết là tiền đó các bác ạ. Nhà thì xa, tiền đi về là bằng nửa tháng tiền ăn của mềnh rùi nên là lập phương pháp tiết kiệm tý Tết rùi mình sẽ về sum vầy một thể. Đấy! nhưng mà ở một mình không có nghĩa là sẽ cô đơn đâu nhé. Mình sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong căn phòng này này muốn làm gì tùy thích, mình cũng không hẳn là quá cô đơn vì vẫn còn những người bạn ở lại thành phố như mình mà.

Sáng nay thức dậy, mở cửa sổ, ăn sáng và gội đầu chào đón ngày mới, giờ thì nắng đã lên và len lỏi qua khung cửa sổ nhà mình ánh nắng như là người bạn vậy dù bạn có lạc đường vẫn sẽ có ngày trời nắng lên chiếu sáng con đường mà bạn đang đi mới thấy yêu ánh nắng đến lạ. Rùi chị gió cùng hiu hiu thổi bên hiên nhà như muốn mơn trớn trên làn da của mình vậy. Hẳn là nắng đang sưởi ấm trái tim mình còn gió đang thổi bay đi những phiền muộn trong đầu mình. Dù thế nào thì hôm nay bầu trời vẫn đẹp một cách lạ thường. Mình yêu phút giây này và cảm ơn và được trải qua những giây phút tự do đến vậy. Suy cho cùng cuộc đời chúng ta chẳng có gì là mãi mãi cả. Trên bước đường mà chúng ta đang đi có vô số những người mà chúng ta sẽ gặp cùng team lớp môn học, cùng hợp tác dự án, cùng chỗ làm nhưng họ sẽ không thể ở bên ta mãi, họ cũng chỉ là đang đi trên con đường của mình may mắn được gặp nhau và cùng đi với nhau một đoạn. Vô số những người đi, kẻ ở đến cuối cùng vẫn là ta tự bước nhiều hơn. Nếu nói về một phương diện ở bên chúng ta có phần lâu hơn đó là bố mẹ, nhưng bạn cũng biết rồi đấy bố mẹ sẽ già cũng như lẽ tự nhiên của cuộc sống “tre già măng mọc” đến một thời điểm nào đó ai cũng sẽ có đất diễn của mình. Hồi nhỏ mình cứ nghĩ người sẽ không bao giờ rời đi chính là bố mẹ, mình ngây thơ nghĩ thế này: bố mẹ sẽ mãi mãi nuôi mình, cho mình tiền và sức khỏe mãi ổn định như vậy. Nhưng mãi mãi không phải là vĩnh viễn càng lớn càng thấy không có gì cố định cả, vạn vật vẫn đang dịch chuyển và chúng ta cũng vậy vẫn đang thay đổi từng ngày. Ngày hôm nay nếu bạn dành nhiều thời gian để buồn vì những chuyện không đâu, hay lười biếng cũng tức là bạn đang chống lại quy luật của tự nhiên rồi đấy. Hãy bước đi, bạn không thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi bạn.



3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


JOIN MY MAILING LIST

Thanks for submitting!

© 2023 by Lovely Little Things. Proudly created with Wix.com

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page