Hôm nay là một ngày tháng 5, cũng chính là sinh nhật chàng.
Những bông tú cầu mà chàng và tôi trồng cùng nhau đã nở rộ. Bước ra
hiên nhà nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự hỏi: “Anh còn nhớ em không,
chàng tiều phu?”.
----------------------
(8 tháng trước).
Tôi không sinh ra ở Đà Lạt, đó là điều mà tôi chắc chắn nhưng vẫn
muốn lừa dối niềm tin của mình. Bởi nếu tôi sống ở đây có lẽ tôi có thể
gặp chàng thường xuyên và những giây phút hạnh phúc có thể vì thế mà
kéo dài thêm chút nữa. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn được.
Tôi gặp chàng trong một lần đi xem show của Hà Anh Tuấn. Khi
săn được chiếc vé nằm trong top những chiếc vé cháy hàng chỉ sau vài
phút tôi đã suýt xoa vào thành quả của mình. Vội bay vào Đà Lạt với
chuyến đi du lịch một mình và để gặp idol bấy lâu mơ ước. Tôi hí hửng ra
sân bay với niềm vui dâng trào không thể tả được, lúc ấy trong đầu tôi chỉ
toàn là trời, mây và tiếng nhạc vang lên cùng tiếng vỗ tay của mọi người.
Sau một chuyến bay dài tôi bắt taxi để trở về homestay mà tôi đã đặt sẵn
qua Airbnb.
Tôi ngắm nhìn Đà Lạt qua khung cửa sổ, nó chứa đựng bao điều ao
ước của tôi. Đến nơi tôi nhận phòng, xếp đồ các thứ xong cũng đã xế
chiều, tôi thay vội chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng dạo bước và chụp ảnh ven
đường. Tôi mê trời và cảnh vật nên tôi luôn ghi lại những khoảnh khắc
bởi tôi biết khoảnh khắc này sẽ không quay lại dù bạn có cố gắng thế nào.
Có một điều làm tôi khá bất ngờ là trong bức ảnh hoàng hôn do tôi bấm
máy có bóng lưng ai đó cũng đang ngắm nhìn bầu trời như tôi.
Tiết trời mùa này thật dễ mưa và thật không may tôi lại quên mang
ô trước khi ra ngoài. Những đám mây xám xịt đang kéo dần lại ngày một
gần nhau hơn. Chỉ lát sau những giọt mưa không chiều nỗi lòng người
nên mưa xối xả tôi thầm nghĩ “ Haza,… thế này chỉ có bị mưa nuốt chửng
thôi!”. Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì che chắn thân tôi ở trên đầu, toàn thân
thể tôi như đang được phủ lên một màng bảo vệ không hề bị cơn mưa kia
nuốt chửng. Và tôi đang quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy,
chúng tôi nhìn nhau đến vài giây và sau đó chàng nói: “Dù sao thì cũng
không nên để cậu ấy bị mưa chứ!” anh vừa nói, vừa chỉ vào chiếc máy
ảnh hiệu Minolta của tôi. Tôi ngơ ngác mỉm cười “ À,.. thì ra anh rất quý
cậu ấy, cảm ơn anh ạ”. Sau đó với lý do ấy anh đưa tôi đến homestay,
trên đường đi chúng tôi có nói vài chuyện xung quanh máy ảnh. Đến nơi
chàng đợi tôi vào nhà và tôi nói lời cảm ơn lần nữa. Khi vào đến nhà tôi
mới nhớ ra quên hỏi chàng ta tên gì mà chàng đã quay lưng đi. Tội vội
mở cửa hỏi với theo “ Anh gì ơi? Anh tên gì?” chàng quay lại chỉ nói
“Little Forest” và bước đi. Tôi nhìn bóng chàng đã dần khuất “Little
Forest nghĩa là khu rừng nhỏ ư? Trên đời cũng có người khó hiểu như
anh ta, nhưng thật thú vị”.
Thế là trời cũng đã tối thui, và tôi sửa soạn để gặp idol của mình,
tiết trời có hơi bất thường nhưng tôi vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra
theo hướng logic căn bản của tôi. Tôi ăn tối thay đồ xong và rảo bước
trên con đường đến địa điểm xem show. Vừa đi tôi vừa nghĩ à Đà Lạt
mộng mơ bởi vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, nhưng cũng một phần vì
con người ở đây có thiên hướng chú trọng cảm xúc và chất thơ trong từng
nhịp điệu dòng đời. Vừa suy nghĩ tôi vừa đi trong hư không và rảo bước
theo cảm tính. Bỗng tôi bị thứ gì đó làm đảo ngược cơ thể trước mắt tôi
giờ chỉ còn là ánh trăng vành vạch. Tôi đã phải nhanh chóng suy nghĩ đến
cách mình tiếp đất tránh đau đớn nhất. Vừa lúc ấy có cánh tay vòng qua
eo tôi siết chặt và ngoảnh đầu lại tôi đã nằm gọn trong lồng ngực của ai
đó. Ôi! Mùi hương này thật đúng đỉnh. Đang mê đắm trong mùi hương ấy
thì tôi đã nghe bên tai giọng nam trầm ấm cất tiếng “Cô định bấu víu cơ
thể tôi đến lúc nào”. Lúc đó tôi mới ngước lên và chính là khuôn mặt
chiều nay đang dương mắt nhìn tôi. Chỉ kịp nói vội vàng vài câu xin lỗi
và tôi theo bản năng chạy vụt lên phía trước. Có lẽ khi con gái quá xấu hổ
cô ấy sẽ hoạt động không theo logic thông thường. Ít nhất thì mấy phút
hít hà mùi hương cơ thể chàng tôi đã đạt đến cực độ xấu hổ của bản thân
mình và hành động cứ thế phản logic. Vậy thôi!
“Chán quá trời” tôi khóc than lên trong ý nghĩ của mình, tôi đang
ngồi yên vị trong show chờ idol Hà Anh Tuấn xuất hiện thì cơn mưa từ
đâu kéo đến và hỏng bét sự mong chờ của tôi. Mưa xối xả như đang cười
cợt tôi vậy. Phụng phịu quay trở về homestay của mình, lần này tôi đã rút
kinh nghiệm hơn là thủ sẵn chiếc ô. Đến một bóng cây lớn thì thấy chàng
đang đứng trong mưa, lấy áo che chắn hết sức chiếc máy ảnh của chàng.
Tôi cầm chiếc ô chạy đến và ghé vào tai chàng:
- “ Đừng để cậu ấy ướt chứ? Anh nói tôi mà anh cũng vậy kìa”.
Anh nhìn tôi chỉ cười một cách ngượng nghịu, lúc sau anh mới tuôn thành
tiếng
- “ Nếu đó là luật hấp dẫn thì có lẽ chúng ta đang hút nhau như hai
cực của nam châm vậy”.
Tôi đáp: “ Em không thực sự tin nhưng chúng ta quả đúng với cái
quy luật ấy, anh… “.
Tôi đang định nói gì đó thì chàng ta đã đề nghị :
-“Em còn ở đây bao lâu vậy? Mai mình gặp nhau ở Lặng Art được
chứ?”.
Tôi vẻ mặt dính chút nước mưa quay mặt sang hỏi lại : “Anh nghĩ
câu trả lời là có hay không?”.
-“Nếu thực sự là luật hấp dẫn thì anh nghĩ em sẽ đồng ý”.
-“Được. Gặp lại anh ở Lặng Art”.
Như lời hẹn tôi đến Cafe Lặng Art vào sáng hôm sau. View ở đây
khiến tôi mê mẩn bởi nét cổ kính trong cách bố trí, tôi cảm thấy có phần
hoài niệm. Đang đứng trước quán thì chàng bước tới vẫn chiếc máy ảnh
hiệu Minolta trên cổ, chiếc áo sơ mi trắng cổ lọ khoác ngoài, bên trong là
chiếc áo thun cùng với chiếc quần thụng. Lần này tôi đã có dịp nhìn kỹ
gương mặt chàng, không phải là gương mặt điển trai bao cô gái mong
ước nhưng thật sự có sức hút mà sức hút thì dễ đốn tim con gái hơn nhiều.
Chàng bước đến cùng với nụ cười, tôi cũng cười theo bản năng.
Chàng bảo: “Ta vào thôi!”. Tôi gật đầu. Chàng kéo chiếc ghế và
đợi tôi ngồi yên vị anh mới vào chỗ ngồi của mình, chốc sau chàng cầm
menu đưa cho tôi:
-“Em uống gì?”. “Cho em capuchino”. Anh đưa menu cho người
phục vụ bảo:
- “ Hai capuchino nhé em”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại chàng “Ủa, anh cũng thích capuchino”.
-“Không hẳn, anh vẫn thích trà hơn, nhưng ở đây có lẽ không có
em nhỉ”.
- “Vâng, em cung thích trà hơn thật đấy”. Vậy là những giây phút
sau đó hai con người vô tình gặp nhau lại nói chuyện về trà trong một
quán cafe cổ kính. Cũng khá nực cười nhưng nói ra cũng thú vị.
Hôm ấy, chàng cùng tôi đi rất nhiều nơi, chúng tôi cùng đi qua Hồ
Xuân Hương, vườn dâu, chợ Đà Lạt nhưng điều kỳ lạ là đến mỗi nơi câu
chuyện của chúng tôi lại không kể về nơi chúng tôi đến điển hình như ở
Hồ Xuân Hương anh kể cho tôi về những hình ảnh đi biển tuyệt đẹp,
bước vào vườn dâu tôi lại kể cho anh về nước ép cam, còn ở chợ Đà Lạt
thì chủ đề của chúng tôi lại là cốm Làng Vòng Hà Nội. Cứ thế chúng tôi
cũng đã đi hơn nửa ngày, tôi chợt nghĩ hẳn là khi người ta đi bên nhau
những điều họ thấy không còn hiện tại mà ý muốn của họ luôn là để
người kia hiểu sâu hơn về thế giới của mình, trước khi mở cánh cửa bước
vào một cuộc yêu.
Địa điểm cuối cùng của chúng tôi chính là vườn cẩm tú cầu bên
đường khi chúng tôi vô tình đi qua trên đường trở về. Trời đã dần buông
ánh hoàng hôn sau lưng đồi, đang mải mê để bắt kịp một bức ảnh thì có
bàn tay đan xen vào bàn tay tôi. Tôi quay lại trông thấy nét ngượng
ngùng hiện rõ trên mặt chàng thì bảo:
- “ Hoàng hôn đẹp thế này, em cũng không muốn cô đơn ở đây
đâu”. Thế là chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường hoa tú cầu nở rộ.
Tôi hỏi chàng “Little Forest, anh có tin vào chữ “duyên” không, giữa
hàng tỷ người mà giờ chúng ta lại nắm tay nhau ở đây?”
Chàng bảo: “Anh cũng không chắc được, điều duy nhất anh thấy
đó là chúng ta đang ở đây trong khung cảnh này”.
Chàng lại nói thêm: “ Anh ước khoảnh khắc này có thể ngừng lại
5s thôi”.
-“Tại sao lại là 5s”.
- “ Vì anh sẽ bắt kịp khoảnh khắc cẩm tú cầu đang nhú lên rồi nở ra
những cánh hoa lúc ấy cẩm tú cầu nở rộ đẹp như cái tên của em”.
Tôi nhắc lại “ Đẹp như tên em, anh biết tên em rồi sao?”.
Chàng nhìn tôi gần gũi “ Để tâm thì điều gì cũng có thể mà”. Sau
đó chúng tôi đã cùng trồng một khóm hoa tú cầu ở một nơi bí mật.
Có lẽchúng tôi hiểu được đó là minh chứng cho những phút giây mà chúng tôi
đã trải qua.
Tôi đã gần đi hết quãng thời gian tại Đà Lạt của mình, tôi đã nói
với chàng là ngày mai tôi sẽ quay trở về Hà Nội. Nhìn nét mặt chàng có
vẻ buồn nhưng chàng nhanh chóng chuyển qua câu chuyện tối nay show
Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra sau buổi tối không diễn được hôm trước. Nghe
đến show ấy và dự kiến thời tiết đẹp khiến tôi lấy lại niềm hào hứng ban
đầu. Tôi lại sửa soạn để gặp idol của mình và ngoài ra cũng vì có chàng
nên tôi lại càng thêm hào hứng hơn bao giờ. Nhưng điều kỳ lạ là chàng đã
biến mất không còn vết tích nào nữa. Cứ như bầu trời sau cơn mưa sẽ để
lại một khoảng trời sạch trong, chàng cũng để lại cho tôi những câu hỏi lơ
lửng về những ngày qua. Tôi đến ngồi ở hàng ghế khán giả chờ chàng rất
lâu cho đến khi những tiếng reo hò đã vãn và idol đã kết thúc show đáng
nhớ của mình tôi mới chắc chắn chàng sẽ không đến. Không một thông
tin, không một lời nhắn chàng đã biến mất như hạt mưa rơi trên nền đất
dễ hút nước. Tôi vẫn không biết thứ gì đã hút mất khu rừng nhỏ của mình.
Nếu không còn khu rừng trú ngụ cẩm tú cầu sẽ không nở được những
cánh hoa đẹp, đó là điều mà tôi cứ nghĩ mãi. Tôi đã nghĩ “ Nếu những gì
tôi và chàng trải qua chẳng có gì ý nghĩa thì thứ tình cảm này là gì?”.
-------------------
(8 tháng sau)
Tôi đã trở về nhà và những câu hỏi về chàng ngày một ít đi, có đôi
lúc tôi thấy những ngày đó chợt như trong một giấc mơ đẹp và buồn.
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về khu rừng nhỏ và những bông cẩm tú cầu bên
đường. Hôm nay, vào tháng năm mà chàng đã nói với tôi đó là sinh nhật
chàng. Tôi quay trở lại nơi đây những bông tú cầu đã nở rộ thật đẹp, em
bước đi trên con đường quen thuộc của hai ta. Những kỷ niệm cũ vẫn còn
nguyên vẹn, có tiếng bước chân ở đằng sau. Ngoảnh mặt lại vẫn chiếc áo
sơ mi, áo thun và chiếc quần ấy “Anh nghĩ sao về luật hấp dẫn, Little Forest?”.
(Hết)
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_e73a7f4e4a554d19a08d39f4051c6cc9~mv2.jpg/v1/fill/w_564,h_705,al_c,q_85,enc_auto/3ca297_e73a7f4e4a554d19a08d39f4051c6cc9~mv2.jpg)
Comments