top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Gửi tôi năm 20 tuổi

Writer's picture: Hydrangea11Hydrangea11

Gửi tôi của những ngày cuối cùng năm 20 tuổi!

Tôi à! Bạn có mệt không với những điều bất công vẫn đang xảy ra trong cuộc sống. Bác Lại Văn Sâm đã nói” trên đời này làm gì có thứ gọi là công bằng. Chỉ là bạn cố gắng để vươn tới cái khiến họ phải đem công bằng đến cho mình”.

Mình chỉ tóm tắt ý bác nói lại như thế. Tóm lại, trần thế từ khi một người nào đó sinh ra chưa hề có công bằng. Nó thể hiện ở gia cảnh, môi trường sống kéo theo đó là những con người bạn sẽ gặp. Tất cả những điều đó bạn đâu có quyền quyết định, và người ta hay đổ lỗi cho một từ “tạo hóa”. À, bác “tạo” cũng đáng thương ấy chứ bất cứ cái gì người ta không thể giải thích người ta quy chụp vào một mẫu số chung mang tên “tạo hóa”. Mình cũng đang thầm trách bác “tạo” như thế. Rằng tại sao mình đã cố gắng hết sức, tại sao mình làm việc nhiều hơn và tại sao mình vẫn thấp kém và không nhiều may mắn như họ. Cho đến giờ mình đã thôi không còn đánh những con số trong một trò giveaway nào đó. Đơn giản vì mình thấy mình đang tốn thời gian vì những thứ gọi là may mắn sẽ không hề đến với mình ít nhất là trong những trò chơi đánh số nhận quà đó. Tại sao nhỉ? Mình đã hỏi câu hỏi đó rất lâu … rất lâu… Và hôm nay là dấu mốc tột cùng của sự kìm nén bấy lâu. Mình đã khóc trước mặt bố mẹ và người ngoài chỉ vì không được giảm học phí. Có lẽ người khác thấy đó là một điều bình thường nghĩa là đỡ gánh nặng cho ngân khố nước nhà chẳng hạn. Nhưng mình khóc nhiều như thế không đơn giản chỉ nghĩ về chuyện đó. Mình đã nghĩ quá xa chăng? Mình tiếc thương cho bản thân mình bởi cái thứ gọi là may mắn mãi vẫn chỉ đánh đổi bằng tất cả hành động của mình chưa bao giờ có một sự ngẫu nhiên nào xảy ra. Mình không biết tại sao nhưng bỗng mình thấy thương cho điều gì đó, bố mẹ sẽ phải vất vả hơn hay chính mình với những ngã rẽ và thách thức của cuộc sống rằng đây không phải chỉ là một cánh cửa. Cánh cửa ấy đã giăng sẵn những cây gai sắc nhọn dù có cố thế nào bạn cũng phải đi qua và ít nhất trầy xước, rỉ máu một chút vì những cây gai ấy. Nặng hơn sẽ là chảy máu thành dòng. Nhưng có sao đâu tôi ơi! Quan trọng là bạn vẫn qua được cánh của ấy và lúc ấy bạn sẽ phải tự hào vì chính mình. Tôi lại so sánh nỗi đau của tôi với một người mà tôi cùng cực quý mến. Anh ấy phải mổ dây chằng hơn 12 lần, ít nhất 12 lần anh ấy rơi vào tuyệt vọng như tôi hiện tại. Nhưng rồi thì sao, đời chăng cho ta cái màn đen huyền bí ta dốc sức khám phá bí mật ẩn sau tấm rèm ấy. Anh vẫn cười với tất cả những nỗi đau đã đi qua, nụ cười tận hưởng nhất mà anh có được anh vẫn biết cái đích đến của mình. Nghĩ đến điều đó tôi bất chợt thấy hổ thẹn với chính mình. Vậy mình đã làm gì khi nỗi đau của mình mới bằng 1/10 của anh. Sau cùng khi những giọt lệ ngừng rơi tôi bỗng phút chốc trông vánh rằng tại sao mình đã khóc điều đó chưa phải là điều đau khổ nhất mà mình sẽ cần trải qua. Hãy coi nó là một cách đốc thúc lại tinh thần và tiếp tục hành trình gian nan phía trước. Bản thân bạn đang yêu cầu bạn không được bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp thu và đánh giá bài học sau sự kiện này.

Hãy nhớ ngày hôm nay ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch.

Tôi sẽ xem cuộc đời quật tôi bằng cách nào.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


JOIN MY MAILING LIST

Thanks for submitting!

© 2023 by Lovely Little Things. Proudly created with Wix.com

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page