Không sinh ra ở Hà Nội nhưng chẳng hiểu từ bao giờ mảnh đất ấy lại mang trong tôi nhiều tình yêu đến thế.
Tôi - một cô gái tỉnh lẻ khăn gói lên thủ đô để tiếp nối hành trang vào đời của mình. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất ấy, chào đón tôi chính là những cơn mưa nối dài. Mưa thì xối xả nhưng lòng người lại mang bao niềm háo hức, có chút lo âu, sợ sệt trong trái tim nhỏ bé của một cô sinh viên năm nhất. Đó là sự kiện đánh dấu những bước chân đầu tiên chập chững trên mảnh đất lắm bon chen, xô bồ nhưng cũng đầy ý vị.
Hà Nội chính là nơi chứng kiến sự thay đổi dần trong lối sống và cách suy nghĩ về cuộc sống của tôi. Ở đó tôi đã quyết định đầu tư cho bản thân bằng cách đăng ký một khóa học tiếng Anh ở trung tâm trong thành phố. Trong khi trước đó tôi mới chỉ chú tâm vào học tiếng Anh từ lớp 12 và hoàn toàn không nghĩ mình có thể phát triển ở lĩnh vực này. Tôi cứ la liệt mãi trong những suy nghĩ cố định như: “Người ta giỏi là do IQ, do yếu tố sẵn có bên trong con người”. Nhưng nhờ khóa học ấy tôi bắt đầu tìm được một tình yêu. Bắt đầu bỏ qua sự gièm pha của mọi người và chỉ suy nghĩ đến mục tiêu của mình. Cũng có những lần định bỏ cuộc đấy nhưng chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, căng não băng qua con đường đông nghẹt. Rồi bỗng thấy nhịp sống vẫn sống động và hàng nghìn con người vẫn đang tràn đầy nhựa sống. Tôi lại tự nhủ “ Cái suy nghĩ nông cạn của bản thân thật đáng hổ thẹn”.
Ở mảnh đất người ta hay gọi là thủ đô ấy, tôi cũng đã từng gặp được những người anh, người chị, bạn bè đó là những người định hình cho tôi cách sống và phong cách làm việc. Tôi bắt đầu làm thêm luôn từ năm nhất và công việc đầu tiên của tôi làm về sách. Tôi cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được những cấp trên có cách quản lý giúp tôi phát triển bản thân rất nhiều. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại được những người có cách quản lý vừa cương, vừa nhu và luôn khiến người ta phải tâm phục, khẩu phục như thế. Tôi ngưỡng mộ những con người ấy và càng ngưỡng mộ tôi càng cố gắng để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Giống như trong câu thơ mà tôi đã đôi lần nghe qua:
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Con người Hà Nội có cái cốt cách và chuẩn mực trong lối sống đáng để tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân hướng đến những giá trị trong cuộc sống.
Hà Nội cũng chính là nơi chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của tôi. Mới bước vào năm nhất còn nhiều ngây ngô và khá tin người. Thì Hà Nội đã giúp tôi tỉnh giấc mộng đẹp. Hôm ấy, vào một ngày khá nóng bức tôi đứng ở điểm dừng xe bus cả tiếng đồng hồ đợi xe và cuối cùng sau 1 giờ đồng hồ chiếc xe tôi ngóng chờ cũng đã đến. Tôi vội vàng lên xe, chiếc xe chật chội đến ngộp thở và khi tôi về đến phòng cái điều làm tôi ngộp hơn chính là một lỗ rạch trên chiếc túi vải cùng với chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Lúc ấy tôi sững sờ vài phút, cảm xúc chợt rơi xuống tột độ, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự đời hụt hẫng đến như vậy. Tôi có gọi một số người bạn nhưng họ bận vì nhiều lý do và cũng vì đó là câu chuyện mà tôi nên trải qua. Cô đơn, lạc lõng đứng trên hàng ghế trong sân bóng rổ nhìn bóng những tán cây rũ xuống mặt đất, nhìn ánh trăng trên bầu trời về đêm. Không hiểu sao tối hôm ấy bầu trời yên bình đến lạ, yên bình trong cả nỗi đau của tôi. Nghe tiếng gió thì thầm bên tai như có một sự an ủi lạ thường rằng có lẽ không gian này đang an ủi bản thân tôi và đó là lời cảnh tỉnh cho sự bất cẩn của mình. Lúc ấy tôi đứng dậy bước ngay đến một cửa hiệu gần đó và mua ngay một chiếc túi mới. Nếu như thượng đế sẵn lòng ban cho ta những thử thách không có cớ gì mà chúng ta không giang tay đón nhận. Tôi lúc ấy như đã bước qua một thử thách giống như đang bước thêm một bậc trên hành trình trưởng thành của mình.
Bon chen, tấp nập là thế nhưng Hà Nội cũng chẳng thiếu những phút bình yên. Tôi thích nhất là những cuối tuần khi thời gian có phần giãn ra một chút. Tôi sẽ bước lên một chuyến xe bus vào ngày những chuyến xe đã bớt chật chội hơn. Lúc ấy là 5 giờ 30 phút, bầu trời Hà Nội bắt đầu bước vào một ngày mới. Tôi cứ mặc cho chuyến xe đi như thế cho đến điểm cuối cùng. Bao nhiêu người lên và xuống xe như những cuộc gặp gỡ lướt qua đời nhau. Nhìn hàng cây, những tòa nhà, con người và cảnh vật lần lượt trôi qua trong mắt, tôi bỗng chốc thấy bình yên đến lạ. Để rồi tôi cũng hiểu, bình yên suy cho cùng cũng chỉ là một thứ cảm xúc. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra nó nhưng nhất thiết bình yên không đến từ giả tạo, nó cũng đòi hỏi sự nuông chiều của một tâm hồn mở rộng.
Hà Nội vẫn bên tôi như thế đấy! Bỗng rồi một hôm chị Cô Vy phẩy virus Corona đến mảnh đất này, tôi lại phải về quê tránh dịch đến nay đã gần nửa năm. Thời gian ấy nếu còn ở thủ đô có lẽ tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi chỉ còn thấy Hà Nội qua những bức ảnh, nơi ấy những con đường đã từng đông đúc và nóng bức giờ không còn bóng người. Nghĩ về những điều đã trải qua để rồi nghe tháng ngày thanh xuân trôi qua trong cái đẹp của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Nhưng rồi giờ đây bỗng sao lại quá đỗi xa vời trong tiềm thức chỉ còn nỗi nhớ khôn nguôi về những năm tháng đã vội vã đi qua.
Bây giờ, mưa đang lộp bộp rơi biên hiên cửa nhớ về một chốn nào thân quen. Tôi gửi vào những câu từ này một nỗi nhớ về một miền xa xăm về chàng trai mà tôi luôn có anh trong giấc mơ của mình. Anh nghĩ sao về một mùa thu Hà Nội nghe gió hát bên tai, đôi ta nắm tay đi qua những con đường rợp bóng lá vàng rơi, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện không hồi kết. Không biết nói mỹ từ nào nồng thắm hơn. Chỉ cầu trời rằng “ Xin hãy bảo vệ mảnh đất mang thanh xuân của tôi. Và hẹn gặp anh vào một ngày nào đó tại Hà Nội. Anh nhé!”. Hà Nội khi ấy sẽ có anh có tôi và có khoảng trời mà chúng tôi luôn hướng đến. Nhưng nhất quyết “xin Cô Vy hãy đi đi! “. Trân trọng.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_d5530bc8bfe44de483b24e211080aa69~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_654,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_d5530bc8bfe44de483b24e211080aa69~mv2.jpg)
Cre picture: https://www.vietravel.com/vn/non-nuoc-viet-nam/mua-thu-ha-noi-co-gi-dac-biet-v11933.aspx
Đúng như tựa của bài viết, hà nội hiện ra đầy ồn ào, vội vã nhưng cũng rất hội nhập và cởi mở. Những năng lượng ấy, những không khí ấy làm thành một chất rất riêng của hà nội. Ủng hộ bạn viết thêm về HN nha 😎