Mình đã có ý định viết tiếp về những người thân trong gia đình một năm trước rồi nhưng mà càng ngày mình càng bận, lần lữa mãi cũng đến ngày hôm nay. Chả là hôm qua có thằng em nó vào lục lọi trang facebook của mình và nó thấy mình có một trang blog. Song, nó hỏi mình cách thiết kế blog như thế nào thì mình mới nhớ ra là mình có một trang web đã lâu rồi không có thêm một bài nào. Và sau đó mình đã vào đọc hết những bài mà mình từng viết rồi mình phải tự “ồ” lên trong ngạc nhiên rằng tại sao có những ngày cảm xúc mình thăng hoa trong những câu chữ như thế. Mình thấy hiện tại mình nông cạn dần đi, cảm xúc dần mai một đi theo năm tháng. Đến lúc này cảm xúc của mình bỗng nhiên trở lại.
Và đây là lúc 11h51 phút ngày 21 tháng 8 năm 2023, mình đang nghĩ về người bố kính yêu của mình. Biết nói thế nào nhỉ? Nếu những dòng viết về mẹ nó dễ dàng được đặt trong những cảm xúc rất bộc trực thì cảm xúc về bố nó rất khó diễn tả. Một phần vì bố là đàn ông ít thể hiện cảm xúc của mình, một phần vì mình không phải là người mến bố bằng mẹ. Mình ít khi tâm sự được với bố, thậm chí gọi điện cũng chỉ nói không quá 2 phút bao giờ. Có nhiều lúc mình thấy mình và bố ít điểm chung thế nào ấy.
Những năm tháng mình cảm thấy gần gũi nhất với bố có lẽ là lúc mình còn đi học mẫu giáo và cấp một. Ngày ấy, nhà mình còn ở tận trên đường 15C nói chung là núi dốc, đường đi khó đến nỗi đến năm mình tầm 3 tuổi thì bố, mẹ vất vả lắm cũng mua được một chiếc xe jem mà còn phải gửi ở nhà dưới đường vì đường lên nhà mình xấu nên không mang về nhà được. Bố mình là con trai cả trong một gia đình 4 người con, 3 trai và 1 gái. Vì là đứa con cả nên bố có rất nhiều việc phải lo, cộng thêm ông mình mắc bệnh tâm thần nên bố hầu như phải quyết định hết những chuyện trong nhà và cả các cô, chú. Những năm mình học mẫu giáo có lẽ là những tháng ngày khó khăn nhất cả về thể chất và tinh thần của bố. Ông mình sau khi đi chống Mỹ về thì bị tâm thần luôn đánh đập vợ và con dâu. Đó cũng là một tuổi thơ không mấy đáng nhớ của mình. Đến sau này khi lên Đại học và được học môn tâm lý học đại cương mình mới biết đấy là chứng sang chấn tâm lý nhẹ. Mình đã chứng kiến những ngày ông lấy roi đánh bà. Những hình ảnh ấy bay vào cả trong giấc mơ của mình, đến bây giờ mình thỉnh thoảng vẫn mơ bị ông đuổi đánh, đuổi giết. Đấy là một trong những ác mộng đáng sợ của mình. Bố mình cũng vậy, ông ấy bị bệnh tim nên luôn nhìn mọi chuyện theo hướng kích động hơn. Có lần lúc ấy còn ở trên căn nhà cũ ở gần đường 15c bây giờ, mình và cô đang xem phim thì có đoạn diễn viên trong phim cất tiếng khóc. Lúc ấy bố mình đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc hỏi: “ai khóc? ai khóc?” chắc bố bị mớ tưởng ông lại đánh bà. Những áp lực mà bố mình phải chịu những năm tháng ấy là không ít, vừa phải kiếm tiền lo cho gia đình, vừa phải lo sợ có chuyện gì lại xảy ra. Nhưng bố vẫn luôn rất nỗ lực. Mình nghe kể ngày bé bố với mẹ trồng quýt và phải gánh quýt đi bộ đến tận Quan Hóa để bán vì lúc ấy nhà mình chưa mua được xe. Mình còn nghe kể lúc đó bố mình còn tham gia tăng gia sản xuất và trở thành người sản xuất tiên tiến gì đó rồi được nhà nước mời đi chơi một bữa thịnh soạn, và được tặng một chiếc cặp đến bây giờ vẫn còn trong góc của nhà mình. Kỷ niệm mình nhớ rõ như in với bố lúc bé là bố đã buộc tóc cho mình. Đấy cũng là một lần duy nhất trong đời đến giờ. Chả là hôm ấy mẹ mình đi làm vắng nhà, sáng ra mình phải đi học ở trường mẫu giáo không thể để đầu bù xù được mà bố thì không biết buộc tóc. Thế là bố lấy cái khăn mùi xoa buộc cho mình cái nơ. Đấy là lần duy nhất bố buộc tóc cho mình đến giờ mình vẫn nhớ cả màu chiếc khăn ấy. Cũng là lần duy nhất nhưng có vị đau đớn hơn đó là mình bị bố đánh đúng một lần trong đời. Lúc ấy mẹ mình đi làm mà mình cứ đòi theo mẹ, thế là bố lấy roi vụt mình một vòng ao cá. Mình sợ quá chạy tán loạn xong sau đó cô mình mới tới giải cứu. Nghĩ đến giờ hài ghê.
Bố là một người đàn ông rất nghị lực, ít nói, có phần khó tính và không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Lúc mình còn học mẫu giáo thì bố mình bắt đầu lập nghiệp, bố biết rằng nếu chỉ ở cả đời bán quýt, tăng gia sản xuất ở trên núi này thì không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói được. Vì thế bố đã quyết định xuống bán hàng tạp hóa ở đường chính vào ủy ban. Nhưng cũng không có việc gì là dễ dàng cả. Lúc ấy bố và mẹ vừa xuống ở mặt đường như mình có nói trong bài viết về mẹ là túp lều ấy thì bị chính quyền địa phương phản đối rất kịch liệt. Lúc ấy chủ trương là không được ở đất nông nghiệp, bố mình và mẹ vẫn bám trụ từng ngày ở mảnh đất ấy trong cái lán bằng tre nứa với biết bao trận mưa bão xối xả. Nhưng không hiểu sao, ngay cả những năm tháng sau này nhìn lại mình vẫn thấy những bữa cơm trong cái lán tre ấy lại hạnh phúc đến thế. Lúc ấy mình bị thích ăn tôm, mẹ mình thì đi xúc tôm, cá được mấy con tép nhỏ lấy về nấu canh uôi. Khi vào bữa bố luôn luôn lục xạo cả nồi xem có con tôm nào thì sẽ gắp cho mình trước tiên. Cảnh ba người ngồi trong căn nhà ấy vẫn luôn làm mình nhớ về cùng những cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Đến năm mình lên lớp 1 thì gia đình mình đã khấm khá hơn một chút. bố mở rộng buôn bán và lúc ấy là làm hàng thịt. Mình nhớ bố khi ấy hay trêu mình lắm. Bố cứ xoa xoa chân mình và đặt biệt danh cho mình là “bà dài” vì ngày ấy mình gầy trơ xương nên cẳng của mình khá dài. Haha, còn mình thì nói lại bố là “Ai rồng” nói lại là “ông dài”. Mình rất thích những ngày tháng cùng hai biệt danh ấy vì đó là những ngày mình cảm giác gần gũi với bố biết bao. Đến sau này lên cấp hai mình bắt đầu xa nhà nhiều hơn thì bố cũng không còn gọi mình bằng biệt danh ấy nữa. Khi mình còn học cấp 2 nhiều khi mình tự hỏi tại sao lại vậy nhỉ? Mình cũng không biết chắc do mình bắt đầu lớn lên, dần trở thành một cô thiếu nữ. Lúc đó nhà mình không bán thịt lợn nữa vì sợ nghiệp về sau. Mình cũng bắt đầu lớn hơn và ngày một xa cách bố. Đã lâu lắm rồi mình không được ngồi tâm sự cùng bố, những lúc như thế mình cũng không biết nên nói gì cả. Mình còn nhớ lúc mình làm lễ trưởng thành năm lớp 12, khi ấy bố mình xuống dự. Trong lễ trưởng thành sẽ có một phần là các con cảm ơn bố mẹ, và ngại nhất là phải ôm bố, mẹ rồi theo kịch bản thì cảm xúc sẽ dâng trào xong rồi ai cũng khóc nức nở. Lúc ấy là gọi đến tên mình. Bố mình bước lên cùng nhiều bậc phụ huynh khác ngồi trên ghế thành một hàng trên sân khấu. Đến đoạn cảm ơn bố, mẹ ai nấy đều ôm bố, mẹ vào lòng. Lần ấy mình cũng ôm bố nhưng không hiểu sao mình không khóc được tẹo nào. Chả là đấy là lần đầu mình ôm bố, mình bối rối, ngại ngùng đến nỗi không thể khóc trước mặt bố được. Thế là mình cứ ôm bố như các bạn xong cúi đầu. Xong còn có đoạn cài hoa lên ngực cho bố nữa. Đến sau này mình vẫn thấy bố để lại bông hoa đó. Có lẽ đấy cũng là bông hoa đáng nhớ của bố và mình. Bố mình ít thể hiện cảm xúc lắm, nhưng mình biết bố luôn yêu thương. lo lắng cho mình rất nhiều. Ngày mình mới lên lớp 6 đi học nội trú huyện, mình bị nhớ nhà xong mình khóc gọi mẹ đòi về. Nhưng bố, mẹ mình bảo mình mà về là lên rừng làm việc chứ không đi học là phải đi làm. Mình đành cố gắng không nói muốn chuyển trường nữa nhưng bố mình lo chiều chiều vẫn phi xe ra thị trấn nhưng chỉ đứng ở cổng nhìn thấy bóng mình mang bát đi ăn cơm, xong rồi yên trí đi về. Bố sợ mình thấy bố lại đòi về theo khổ lắm. À cũng năm mình học lớp 7 ấy, mình cũng gây phiền phức cho bố nhiều lắm. Thì ngày đó mình phải học môn Sinh học nhưng cô giáo mình khó tính bắt mình phải làm bài tập trong sách bài tập. Chiều ấy là cô sẽ thu kiểm tra. Mình thì chưa mua được sách mà tiệm ngoài thì không có. Thế là mình gọi cho bố mau chóng đi mua sách hộ mình chiều 1h kiểm tra rồi. Thế là 12h bố mình chắc vừa ăn cơm xong là chạy ra luôn nhưng ngặt nỗi sách ấy mấy tiệm sách ngoài thị trấn không có. Thế là bố mình phải phi xuống tận Điền Lư để mua bằng được một quyển sách bài tập Sinh học cho mình. Đúng 1h bố mình đã vào đưa cho mình quyển bài tập ấy. Nhưng mình nào đâu biết suýt nữa vì một quyển sách bài tập mà mình phải hối hận cả đời. Bố mình do vội đi mua nên phi nhanh suýt bị ô tô đâm, lúc ấy mình không biết rằng bố mình vừa bị tai nạn xước hết gối xong mũ thì suýt vỡ. May sao bố không bị gì nặng, nếu không mình sẽ hối hận lắm. Đấy bố mình không thể hiện nhiều nhưng yêu thương, lo lắng cho mình rất nhiều bố thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói. Những lần mình bị ốm đau gì mà không gọi điện được là bố mình lo lắng lắm nhưng bố lại cứ xui mẹ gọi cho mình xem tình hình thế nào. Năm ngoái, mình bị ốm nặng nhất trong 22 năm cuộc đời, sốt liên miên không dứt mình cứ tưởng mình bị sốt xuất huyết nhưng đi khám thì không có gì căng thẳng lắm. Mình lấy thuốc về tối hôm ấy không ngờ nó còn nôn với sốt hơn. Thế là lúc ấy mình chưa nghe điện thoại gia đình được, nhìn vào cái điện thoại mình đau đầu khủng khiếp. Lúc ấy bố mình mới xui mẹ gọi mình mấy cuộc. Rồi sáng hôm sau bố bảo mẹ phải ra xem mình thế nào ngay, bố cực kỳ lo luôn ý cái gì cũng sốt sắng lên vì lo lắng.
Nói về bố thì có lẽ kể mãi không hết được những suy nghĩ trong lòng, nhưng thật sự mình thấy bố là một trong những người yêu thương mình vô điều kiện trên thế gian này. Hiện tại, ngày mình càng thấy sự già đi nhanh chóng của bố, mẹ. Điều ấy luôn nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn và dành thời gian về nhà nhiều hơn. Nhưng biết sao được “ Nơi có những người yêu thương thì không có tiền”. Mình sẽ cố gắng nhiều nữa để hy vọng có một ngày đền đáp được phần nào công ơn của bố mẹ. Điều duy nhất mình xin ông trời là “hãy che chở bố, mẹ và gia đình con. Con chỉ mong họ luôn an vui và mạnh khỏe”.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_10a6033bc7da43f09c870395019cdbee~mv2.jpg/v1/fill/w_828,h_1033,al_c,q_85,enc_auto/3ca297_10a6033bc7da43f09c870395019cdbee~mv2.jpg)
Comments