Viết về một chuyến đi cách đây đã ba năm.Và mình đã kịp ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ vào cuốn sổ nhỏ.
***
Ngày 8 tháng 12 năm 2016.
Một ngày tuyệt vời! Sau khi trường tổ chức thi đua 3 tháng dòng dã và nỗ lực với danh hiệu "Nhất tuần", "Nhất tháng" và tổng kết lại là "Nhất trường". Những "đứa lợn" lớp 10C cũng chờ được giây phút bon bon trên chiếc xe trở về Nghệ An yêu dấu.
Đầu tiên chúng tôi đã đến thăm quê ngoại - quê nội Bác. Vừa bước vào khu di tích ấn tượng đầu tiên của tôi là những hàng trà mạn thành dãy và nhà tranh đơn sơ, những vườn khoai lang tươi tốt. (Nếu một lần được đến Nghệ An hãy chọn mặt gửi vàng vào một cô hướng dẫn viên có tâm. Khi ấy chúng tớ đã đặt niềm tin đúng người. Vừa nghe thuyết trình xong đứa nào đứa nấy mắt ngấn lệ). Chị thuyết trình thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình: 50 năm sau khi Bác trở về quê nhìn thấy chiếc rương gỗ đã nói: "Các cô chú thật khéo giữ, rương gỗ hồi xưa mà các cô chú vẫn giữ ấy à". Và cái rương gỗ ấy chính là của hồi môn của bà Hoàng Thị Loan. Lúc sắp qua đời Hồ Chí Minh đã nói rằng :"Tôi muốn nghe câu hò xứ Nghệ". Sau khi ghi ghi chép chép được mấy câu sử liệu quan trọng. Điều khiến chúng tôi vỡ kế hoạch cứ như bắt đầu. Cả lớp cùng nhau chơi nhảy bước ở trong sân quê Bác, chơi trốn tìm. Chẳng hiểu sao một lớp chỉ có hai đứa con trai nhát cáy 10C hồi đó lại có thể lôi kéo Khải "Răng Thưa" vào chơi nhảy bước được đó quả là kì tích lớn. Điều làm tôi nhớ nhất của chuyến đi đó là khi chúng tôi đến thăm đền thờ Mai Hắc Đế. Đầu tiên tôi đến thăm đền thờ Mai Thiếu Đế là con trai út của Mai Thúc Loan.Vượt qua 148 bậc thang và 50m đường dốc sức trẻ vẫn băng băng lên đến miếu thờ. Và sau đó tiếp tục vượt thêm 1 km nữa để tìm mộ chính nhưng đường rừng dốc và khó đi nên chỉ đến cây thông có lá cờ thì cả đoàn dừng lại.
Ôi! Nghệ An đẹp tuyệt hiện lên trước mặt tôi e ấp trong rừng núi. Dù lúc đó điện thoại đã hết pin, không có điện thoại hay máy ảnh gì để ghi lại. Những khoảnh khắc ấy mãi in sâu vào tâm trí tôi. Nhìn từ trên cao xuống cánh rừng thông ở bên dưới kia, trường học, nhà thờ những cánh đồng xanh mướt. Tôi lại nhớ lại cảnh ở quê tôi, mà trên xe đứa nào cũng bảo :"Đã lâu rồi không thấy núi bay nhỉ". Cảm giác thân sơ, mộc mạc ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy dòng sông Lam nước chảy hiền hòa. Chúng tôi cũng ngây ngô khi khá "mê tín" nghe theo lời đồn là lấy vỏ cây và cầm được cờ là sẽ gặp nhiều may mắn. Thế là đứa nào đứa nấy nhảy tưng tưng để hi vọng chạm đến lá cờ được treo trên cây thông. Chúng tôi cũng nhặt nhạnh chút quả thông để làm kỉ niệm. Ở trên đỉnh núi Đùn Sơn hùng vĩ. Chúng tôi đã hô to hú vượn rằng : "Trường THPT Dân tộc Nội Trú Tỉnh Thanh Hóa-10C". Tiếng hô vang động cả một vùng. Và sau đó chúng tôi cũng phải quay xuống, lúc lên thì không sợ mấy những lúc xuống đường trơn trượt , con đường khá dốc và có cả rêu xanh tưởng như chỉ chút sơ sẩy là cả lũ sẽ lăn lộn xuống dưới chân núi luôn mất. Lúc ấy chúng tôi đã chấn an nhau bằng đôi câu bài hát nghêu ngao. Kết quả là chúng tôi cũng xuống an toàn. Nhưng tôi đã thiệt hại một đôi giày mới toanh, mua để đi du lịch hihi...Sau đó chúng tôi mới thăm mộ Mai Thúc Loan và chuẩn bị ra về.
Nguồn ảnh: https://meta.vn/hotro/que-bac-ho-o-dau-8613
Lẽ thường là cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc nhưng ai cũng bịn rịn cố ngưng lại những giây phút sau cùng, tôi thì cố gắng ghi ghi chép chép mấy bài thơ. Lưu luyến nhất vẫn là cảnh cả đoàn vẫy tay chào Nghệ An, tạm biệt người giữ miếu và lúc đó tôi mới cảm nhận được sự thân thiện của người dân nơi đây, người giữ miếu nụ cười tươi rói giơ cánh tay lên cao vẫy vẫy chào chúng tôi. Khi xe đến "Doanh Trại Nhân Dân tỉnh Nghệ An". Chúng tôi lại vẫy chào các chú bộ đội. Đúng lúc ấy các chú bộ đội cũng đưa tay lên trán chào kiểu quân ngũ. Cái cảm giác ấy mới là thăng hoa sự hòa quyện giữa con người và con người, giữa người lính và người dân nó thiêng liêng và ấm áp biết mấy. Chúng tôi cứ cố gắng vẫy vẫy nhưng chiếc xe vẫn chuyển bánh, cái biển doanh trại ngày một khuất bóng. Ai cũng tiếc nuối vì không được nhiều thời gian hơn.
Chuyến đi ấy đã cách đây gần ba năm.Là chuyến đi đầu tiên cùng bạn bè và cũng là chuyến đi đáng nhớ của tôi. Cho đến giờ nhìn lại tấm ảnh tôi vẫn nao nao cảm xúc ngày đó. Dậy từ 4 giờ để sắm sửa, hát nghêu ngao trên xe sau đó là ngủ quên trên đường về. Tôi yêu mảnh đất "Thiên địa dị hòa " ấy. Yêu cả những người bạn đã xa của tôi. Yêu một thời thanh xuân nồng cháy, ngây ngô biết mấy. Bởi vậy còn trẻ là còn "xách balo lên và đi" đừng sợ "vỡ kế hoạch" bạn nhé.
Comments