Nếu được quay lại thời gian, bạn muốn trở lại khoảnh khắc nào nhất? Hẳn là có rất nhiều câu trả lời đang trực trào trong tâm trí của bạn nhỉ?
Còn đối với tôi, tôi sẽ không ước trở lại mà tôi muốn thời gian ngừng ngay giây phút này.Giây phút tôi hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ nối tiếp nhau trong một năm vừa qua cùng CMC…
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_af2b4dd78ba84a72b0c4f8d70e6a7de7~mv2.png/v1/fill/w_980,h_602,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_af2b4dd78ba84a72b0c4f8d70e6a7de7~mv2.png)
Thật tuyệt vời! Ông trời quả thấu lòng người, thời gian thực đã ngừng lại và chuyến tàu du hành theo dòng hồi tưởng của tôi bắt đầu. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi xuất hiện với hình ảnh một cô gái mũm mĩm đang chơi trò thổi bột. Tôi là một cô gái từng bị stress rất nhiều vì cái nỗi béo của mình, khi quyết định điền form đăng kí vào CMC nỗi âu lo ấy vẫn ám ảnh tôi và nó làm tôi có phần mất tự tin vì bề ngoài của mình. Cái suy nghĩ “Ôi! Béo thế này chắc không qua nổi vòng gửi xe” cứ giằng xé tâm trí tôi. Nhưng bằng một động lực nào đó tôi đã điền form và vượt qua vòng sơ tuyển. Sau đó tôi bước vào vòng phỏng vấn. Ngày hôm đó có lẽ là một may mắn của tôi khi được chị Thủy - Trưởng ban hậu cần khi đi phỏng vấn. Tôi vốn dĩ rất nhát gan, có phần run nữa nhưng thứ cảm xúc làm nhụt chí tôi đó đã tan biến khi nhìn thấy nụ cười của chị. Và niềm vui lại nhân lên khi tôi có trong danh sách bước vào vòng Big Game. Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi khăn gói đến trường để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục CMC của mình. Tôi vẫn nhớ như in cái giọng CM lôi cuốn của anh Tuấn Nguyễn. Qua màn chào hỏi thành viên và xếp đội thì cái duyên buộc tôi với đội “Phướn” cùng sáu thành viên: Chị Phương, anh Tuấn, Chị Linh, Cao Hằng, Khánh và tôi. Có thể nói “Phướn” chính là một khoảng ký ức đẹp đẽ nhất của tôi khi là một đứa tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ.Bởi tôi biết rằng, ngày 22/9/2019 là một ngày tôi đã cháy hết mình cùng đồng đội vượt qua những thử thách. Tôi là một đứa chưa từng biết nhảy và càng không muốn nhảy trước mặt nhiều người. Nhưng hôm ấy, nhờ sự đoàn kết của mọi người, chỉ trong vòng 15 phút chúng tôi đã cho ra một phiên bản lỗi hoàn toàn của bài nhảy Thái Lan khó nhằn. Bài nhảy ấy tuy không đẹp xuất sắc và cũng chưa chắc là đúng nhịp nhưng tôi tin là nó đã hoàn hảo trong tim mỗi thành viên của “Phướn” vì nó được tạo nên từ những tiếng cười, sự nỗ lực và ánh mắt mà chúng tôi trao nhau. Có một điều đặc biệt mà Big Game của CMC hôm đó đã mang đến đó chính là tính nhân văn và lòng trắc ẩn. Nó thể hiện qua việc khi Ban tổ chức yêu cầu chúng tôi phải đánh giá và loại ra những thành viên không được bước tiếp. Mọi người đã suy nghĩ rất lâu, không ai muốn tàn nhẫn loại bỏ đi đồng đội của mình và có người đã tự gạch tên của mình để đồng đội bước tiếp.Thành công của một chương trình có lẽ không phải là từ những kết quả tính bằng lượng mà quan trọng hơn là cảm xúc mà mỗi người tham gia mang về nhà để ấp ủ, nuôi dưỡng, những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_c8279dc8d1424b159dcba75f3edc81cd~mv2.png/v1/fill/w_980,h_802,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_c8279dc8d1424b159dcba75f3edc81cd~mv2.png)
Và bây giờ là điểm dừng chân thứ hai, tôi dừng lại trong buổi Offline “CMC PARTY NIGHT - CONNECT AND SHARE”. Hôm ấy là một buổi tối của ngày 18/11, tôi hào hứng chuẩn bị đi đến buổi Offline của CMC. Trước đó chị Thủy có giao nhiệm vụ cho tôi mua một ít bánh kẹo để làm quà cho phần game của buổi Off. Tôi đã quay di , quay lại ở siêu thị và inbox hỏi chị Thủy về phần quà. Sau đó bỏ tất cả vào túi, book grab và lên đường đến địa điểm Off. Buổi Off được tổ chức trên tầng trệt của một quán coffee.Quang cảnh ở đấy thì đúng không thể nào bàn cãi hơn. Buổi Off diễn ra rất vui vẻ và ấm áp.Chúng tôi đã cùng chơi những trò chơi thú vị và những lời chia sẻ ngọt ngào… Điều đặc biệt buổi Off ấy giúp tôi gặp gỡ được nhiều anh, chị đến từ các quốc gia khác nhau như Đức, Ba Lan, Hà Lan. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hungary,.. Còn niềm vui nào lớn hơn cái cảm giác các nền văn hóa củng hòa lẫn trong một không gian ấm cúng. Cho dù nó được thể hiện bằng nhiều thứ ngôn ngữ, có cả ngôn ngữ cơ thể, cả vốn tiếng Anh bập bẹ và vốn tiếng Việt chưa lưu loát. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười ấy, chúng tôi biết rằng sứ mệnh làm sứ giả văn hóa của mình không nên dừng lại mà cần có nhiều chuyến du hành hơn nữa. Để chúng ta cùng xích lại gần nhau.Khoảnh khắc ấy có lẽ bốn bể năm châu đã về cùng một nhà.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_bfd6effd2bfb4ceaa590faaac71d2996~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_bfd6effd2bfb4ceaa590faaac71d2996~mv2.png)
Điểm dừng chân thứ ba trên chuyến tàu hồi tưởng của tôi, tôi dừng lại ở chuyến đi Ba Vì trong mùa hoa dã quỳ cùng CMC vào ngày 25/11/2019.Đó là chuyến du hành bằng xe bus dài nhất của tôi. Hôm ấy tôi dậy rất sớm để ra bắt xe bus cùng người bạn đồng hành Hoàng Minh Ngọc sau đó chuyến du hành bằng xe bus có thêm hai bạn Hường và Đạt nữa. Chuyến đi khá dài vì phải liên tục chuyển ba chiếc xe bus nhưng làm sao đủ sức phá đi cái niềm hào hứng đến với Ba Vì của chúng tôi.Bốn người chúng tôi đến sớm nên phải ngồi đợi các anh chị một thời gian khá lâu. Chúng tôi đã giết thời gian bằng cách hát nghêu ngao những bài hát quen thuộc.Sau đó các anh chị cùng sinh viên quốc tế đã đến và chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Vườn quốc gia Ba Vì. Vì không có xe nên bốn người chúng tôi phải đi bộ một đoạn nhưng thời gian đi bộ lại cho chúng tôi được miên man trong sắc đẹp của hoa dã quỳ nơi đây.Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có mặt ở rừng thông nơi mà CMC sẽ tổ chức picnic. Mọi người chia nhau để nướng xúc xích, ngô, khoai,… Các anh chị đều rất quan tâm chăm sóc lẫn nhau.Họ chia nhau từng miếng ngô và những câu chuyện vui đùa tạo tiếng cười thích thú.Như vậy là đã xử lý xong bữa trưa,tất cả thành viên ngồi nghỉ một lát để bắt đầu vào rừng trong Vườn quốc gia Ba Vì.Chúng tôi cứ theo dòng người đi mãi, đi mãi đi qua những cây lá nguyên sơ. Chợt tôi như thấy trong niềm yêu thích khám phá mọi người đã quên đi mình đang đi đâu mất rồi. Nhưng không sao nhỉ “Đi đâu cũng được, miễn là có nhau”. Chúng tôi đành phải dừng chân ở một con suối nhỏ vì mọi người gần như đã kiệt sức. Ở nơi ấy hòa vào tiếng suối róc rách tiếng sao của anh Tuấn vang lên cùng những tràng vỗ tay của mọi người. CMC như đã mở một sân khấu mà không cần âm thanh ánh sáng hiện đại nào cả. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng suối, tiếng lòng người trong chuyến đi mà thôi. Nhưng tất cả đủ để tạo nên sự thành công của show diễn nguyên sơ này rồi. Sau một hồi nghỉ ngơi thì chúng tôi đành phải quay lại nới xuất phát. Lượt đi không mấy vất vả nhưng lượt về lên dốc rất hao tổn sức lực. Giữa lúc ấy anh Vũ tiên phong hát bài “Quốc ca Việt Nam”. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hát không chút ngượng ngùng “ Đoàn quan Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”. Tiếng hát và tiếng cười làm vơi đi hết bao mệt mỏi, bước chân vẫn rải đều bước chúng tôi đã vượt qua chặng đường núi dốc như bước đi trên mây. Tất cả điều ấy làm tôi liên tưởng đến những người lính và tôi đã hiểu tại sao họ lại xếp bút, nghiên lên đường chinh chiến cũng như sức mạnh làm họ luôn dồi dào khí thế đến vậy. Có lẽ chỉ có sự đoàn kết mới làm nên được điều đó, đoàn kết là một thứ sức mạnh vô hình nhưng lại có thể tạo ra thành tựu có thể nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Và tôi mong CMC luôn giữ vững tinh thần ấy, dù cho có những lúc mệt mỏi và thử thách nhưng chúng ta sẽ không bỏ ai lại phía sau.Bởi vì “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_577a60d6a6d74042ae39953134f7fb37~mv2.png/v1/fill/w_980,h_980,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3ca297_577a60d6a6d74042ae39953134f7fb37~mv2.png)
Kết thúc điểm dừng chân thứ ba với nhiều cung bậc cảm xúc và bây giờ là điểm dừng chân cuối cùng. Hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi bây giờ là con phố Phùng Hưng ở Hà Nội. Điều quý giá mà CMC ban tặng cho tôi đó là tôi có thêm nhiều người anh, người chị, người bạn hết sức tận tâm. Và trong đó có hai người chị Hàn Quốc tôi muốn nói đến trong khuôn khổ có hạn của chuyến hồi tưởng này đó chính là chị Mirim và chị Blair. Tôi cũng không biết chúng tôi thân nhau từ khi nào nhưng vào một chủ nhật các chị đã cùng tôi đến đường tàu Phùng Hưng (lúc ấy chưa cấm hoạt động). Chúng tôi đã cùng nhau ăn phở, kể những câu chuyện xuyên biên giới và chỉnh phát âm tiếng Việt. Các chị còn đặt biệt danh cho tôi là Juna nữa. Tôi cảm ơn và vô cùng trân quý những tình cảm ấy.
Tôi xin cảm ơn các thầy cô đã sáng lập ra CMC, cảm ơn các anh chị và các bạn vì đã tạo nên CMC để tôi có được những cảm xúc mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được. Vậy là CMC đã bước tới sinh nhật lần thứ 5 rồi. Năm năm không phải quá dài cũng chẳng thể nói là ngắn. Nhưng 5 năm đủ để thấy được những thành quả mà hành trình kết nối của những sứ giả văn hóa đã làm được. Chúc CMC luôn vững mạnh và phát triển hơn nữa trên con đường của mình.HAPPY BIRTHDAY CMC.
Chuyến tàu hồi tưởng của tôi xin khép lại tại đây và tôi tin rằng những xúc cảm sẽ còn mãi trong tâm khảm của mỗi người. Bởi đời người là hữu hạn, tuổi trẻ có kỳ. Hãy nắm lấy những khoảnh khắc ý nghĩa. Như vậy, dù thanh xuân có lọt qua kẽ tay khi ta cố nắm thì dư hương vẫn còn vang vọng mãi.
Комментарии