Có những lần khoảng cách giữa hai người là một mét. Nhưng một mét ấy là mang đầy đau khổ và xót xa. Lúc ta bước lại gần nhau thì đã là quá muộn. Em vẫn đi anh vẫn đi cả hai đều bước tiến,không lùi lại cũng chẳng nhìn nhau- rồi bỗng tách ra. Như chưa từng gần lại nữa. Đúng vây!Nếu muốn gần lại bên nhau có lẽ ta đã làm điều đó sớm hơn không để đến lúc này. Cuốn tiểu thuyết đã dở đến trang cuối cùng không đọc lại nữa vì cốt truyện không thay đổi. Người con gái và người con trai rốt cuộc vẫn chỉ là hai người xa lạ. Đến cuối cùng nỗi đau duy nhất vẫn chỉ ở trong một người. Một người con gái chưa từng biết yêu là bắt buộc phải cách xa để làm cho người kia hạnh phúc. Đến một lúc nào đó vẫn sẽ nhìn lại vẫn chỉ là hai mảnh tường không bao giờ chạm đến nhau. Cuộc sống vốn dĩ là đã không công bằng như vậy. Không công bằng cho cả ta và người. Đành rằng quên đi. Đành rằng mất đi. Đành rằng cứ bước theo sau mà vẫn biết chả bao giờ tới đích. Hai bên bờ thiếu dòng nước gắn đôi.
-Hydrangea -" viết cho những người luôn đứng phía sau".
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_58dfd47733f14ffaa73496dc52291d2a~mv2.jpg/v1/fill/w_198,h_200,al_c,q_80,enc_auto/3ca297_58dfd47733f14ffaa73496dc52291d2a~mv2.jpg)
Nguồn ảnh: Internet
Comments