Đó là một thước phim dung dị về tình yêu và cuộc sống.Mọi thứ cứ theo một dòng chảy liên hồi của thước phim. Nhưng lạ kì ta lại nghe âm thanh yên bình của cuộc sống. Dù đạo diễn có mô tả tâm lí nhân vật qua nhiều khung cảnh và cung bậc cảm xúc. Nhưng vẫn có một nét bình dị nhè nhẹ sau mỗi cảnh quay. Ngay cả khi nói đến Higasikawa và Đà Lạt, hai miền đất hứa ấy ở hai quốc gia nhưng cũng đã hòa chung vào nhịp chảy của sự nhẹ nhàng thanh thoát ấy.
Vào một ngày đẹp trời, thấy chán chường với hiện tại tôi bật đại một bộ phim lên xem, thấy tựa đề cũng có phần cuốn hút, đặc biệt là lãng mạn. Không ngờ sau đó lại không thể thoát ra được những cảm xúc sau một bộ phim ngắn. Thậm chí nó còn lấy đi nước mắt của tôi. Đó là một bộ phim hướng tới nghệ thuật nhiếp ảnh. Nơi con người ta có thể thả hồn vào từng bức ảnh. Và tình cha con đậm nét. Điều làm tôi chú ý nhất trong phim là câu mà Hạ nói."Thì ra ba không ở lại đây vì những bức ảnh mà là vì một người phụ nữ khác”. Ở đây tôi sẽ không nói ai đúng ai sai? Lẽ dĩ nhiên con người đã động lòng phàm thì sẽ là người nên tội. Nhưng tôi sẽ nhìn theo một hướng khác ở khía cạnh là một người bố là một người chồng. Có lẽ người bố đến cuối đời vẫn hối hận. Một điều duy nhất đó chính là không thể ở bên con. Tình yêu của người bố vẫn sống dậy ông và làm ông thổn thức. Nỗi trăn trở vẫn đeo bám ông từng ngày. Tôi nói vậy không có nghĩa là sẽ khuyến khích chúng ta ngoại tình. Mà hãy tìm tình yêu đích thực của mình qua gian truân, khó khăn để biết được ta thực sự cần ai và cần có trách nhiệm cả đời với người con gái mà ta đã chọn. Để không ai phải đau lòng. Còn về chuyện tình của Hạ. Đó là một chuyện tình đẹp nhưng buồn và làm lơ lửng cảm xúc của khán giả. Cũng giống như tiêu đề của bộ phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” mùa hè thì nóng nực và nó khiến ta cảm thấy mọi thứ nhanh vội. Hè của chính là Hạ. Như câu cuối akira đã nói”anh sẽ tìm em sớm hơn”. Nếu thương ai đó thì hãy mau nói ra bạn nhé! Bởi biết đâu giữa tháng ngày trôi vội. Ta nào có thể gặp nhau dễ dàng?
Có một câu hỏi khiến khán giả phải suy tư qua bộ phim này chính là: “Nếu một ngày em không nhớ được nữa, em sẽ muốn nhớ điều gì nhất? “. Câu hỏi khiến tôi đan xen nhiều câu hỏi khác, tôi cứ tự hỏi mình “Liệu điều tôi muốn nhớ nhất sẽ là gì? “. Tất nhiên đa số câu trả lời đều là muốn quên đi những kí ức đẹp và muốn nhớ những giây phút hạnh phúc mà mình đã trải qua. Nhưng tôi đã thử đặt mình vào khoảnh khắc ấy và hóa ra nếu vào lúc đó thì thà chưa từng được quên. Tôi thà không nhớ điều gì, bởi kỉ niệm có sức sát thương rất cao. Những kí ức buồn sẽ làm trái tim tan vỡ, còn những kỉ niệm vui khi nhớ lại cũng đau đớn đâu kém gì. Thà đừng nhớ sẽ không khổ đau.Kí ức là thứ mà ta không nên quá đắm chìm. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và có chắc nó còn như lúc ban đầu để rồi bạn vẫn luôn gieo hi vọng. Kí ức chỉ để ta nhìn vào đó để tốt hơn ngày hôm qua mà thôi. Nó không đáng để ta đắm chìm đâu bạn ạ. Thay lời kết “ Mong bạn sẽ bước vào tình yêu trong một tâm thái nhẹ nhàng”.
![](https://static.wixstatic.com/media/3ca297_86d76fe76d59473fb23cb0fce82ad886~mv2.jpg/v1/fill/w_569,h_320,al_c,q_80,enc_auto/3ca297_86d76fe76d59473fb23cb0fce82ad886~mv2.jpg)
Nguồn: Internet
Comentários